đắng, ngọt;

321 52 11
                                    


khi hải đăng nghe tim mình thổn thức, cũng là lúc bản tình ca cắc cớ không dám vang lên. hắn từng nghĩ lựa chọn mà cả hai quyết định đánh dấu tích rạch ròi vào năm đó là đúng đắn. xác suất để lại dằn vặt như bằng không. hiện tại nhìn lại, đỗ hải đăng ngây ngốc cười trừ, chẳng thà bị cấm cố còn hơn là hắn và anh chia ngã đôi đường.

hoàng hùng thì cũng chẳng tin, cái cảm giác uỷ mị nặng nề đeo đuổi anh đã phai dần theo năm tháng. hoàng hùng chẳng rõ từ khi nào mà anh ngừng viết tiếp mấy trang nhật kí đáng lẽ phải chất đầy một góc kệ. phải chăng là từ khi anh nghĩ rằng hải đăng chẳng đồng điệu với anh như anh âm thầm nghĩ bấy lâu nay.

mùa hạ năm ấy, anh phát hiện ra cảm xúc mình dành riêng cho hắn không giống như bạn bè bình thường đối với nhau. tiếng động vang lên nơi tim hoàng hùng một cái, dẫn dắt anh theo mê cung không lối ra. để rồi khi hồn anh hoà quyện theo thứ tình cảm khó nói ấy, là một phút hải đăng không quay đầu hướng đôi đồng tử về phía anh.

là đắng hay ngọt, là lỗi lầm hay đúng đắn, không một ai trong hai biết và giải mã được.

hải đăng theo chân hoàng hùng về đến nhà, không ai thở ra một câu nào. mưa vẫn còn rơi lâm râm trên phố vắng, làm đôi giày da đen tuyền của anh ướt sũng.

lúc gặp nhau, hắn nói với anh rằng mùa đông đà lạt là thứ gì đó da diết lắm làm hắn không thể ngừng nhớ nhung. gió đông lướt qua chạm thật khẽ lên đôi vai rộng lớn của hải đăng, ghé lên bóng lưng gầy gò của hoàng hùng, rồi để lại những lưu luyến cùng cực trong vô thức.

hoàng hùng quay lưng lại nhìn hắn, môi mấp mé như muốn hỏi một điều gì. nhưng hải đăng nghĩ rằng anh chẳng dám nói. cuối cùng thì hoàng hùng cũng phát ra một câu nhẹ bẫng.

"đăng thấy tôi từ lúc nào?"

"vô tình tạt qua thôi."

hắn bỏ tay vô túi quần dõng dạc trả lời. anh biết hắn đang nói dối. không thể nào có sự trùng hợp nào hi hữu như thế được cả.

"cảm ơn đăng nha. đọc số tài khoản đi, tôi chuyển lại ly sữa đậu nành cho đăng."

"không cần, bộ nhìn tôi nhỏ nhen lắm à?"

"lâu không gặp, không nên nợ nần nhau như thế."

hắn nhìn hoàng hùng, nụ cười tắt đi. tia nhớ nhung đông đà lạt đặt vào trong đôi mắt hải đăng thoắt ẩn thoắt hiện, và cũng thật rõ ràng. đôi mắt dường như biết nói, biết viết lên những câu từ mà đôi môi chưa thổ lộ. đáp lại với anh rằng không nên gọi là nợ nần, mà là duyên ông trời sắp đặt muốn tự tay xoá sổ mối quan hệ từng có tên này đi cũng thật gian nan. luật sư đỗ bất cứ vụ án tố tụng vào tay nào cũng giải quyết được, lại đau đầu nhức óc trong chính câu chuyện của mình. hoạ sĩ huỳnh chân trời góc bể gì cũng hoạ nét được, riêng việc vẽ tiếp quãng đời còn lại vắng đi bóng hình người kia thì là thử thách lớn đối với anh. hai trái tim cùng mang một nỗi thổn thức, hắn và anh đứng đó, lực bất tòng tâm nhìn kết quả muốn rẽ hướng nào tuỳ nó.

"đăng về đi, lát nữa mưa to không về kịp."

"mưa to tôi mượn ô của hùng có được không? coi như bù lại ly đậu nành."

doogem; chẳng thể là bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ