oneshot

37 8 2
                                    

Giữa xuân, nền trời xanh mát với những tảng mây to trắng đầy đặn căng tràng. Gió lướt nhè nhẹ và khẽ chơi đùa từng lọn tóc đen tuyền của người nọ, vẫn còn đang ngái ngủ vì phải dậy sớm trong tiết trời lành lạnh. Khó chịu mà cau đôi mày, Taehyun đứng khoanh tay tự ôm lấy bản thân, cả người dường như chìm trong lớp áo phao to tướng ấm áp, tròn vo một cục.

"Haha, đừng làm vẻ khó chịu như thế chứ Taehyun à."

Huening Kai bước ra khỏi chiếc xe bán tải đỗ ngay bên mép đường, tay ma sát vào nhau, miệng còn thở hắt ra mấy cái tạo chút hơi ấm. Thời tiết sáng sớm thật thích.

"Ừm, mình biết rồi."

Taehyun mắt nhắm mắt mở, vương mình vặn vẹo một cách mệt mỏi, khẽ rên rỉ như tiếng mèo kêu, nhỏ xíu.

"Coi cậu kìa."

Kai không nhịn được mà phì cười. Từng bước tiến lại gần Taehyun, ôm chầm lấy cậu, cúi người khẽ hôn cái chốc lên chóp mũi, khoé mắt, rồi cười hì hì, mặc cho Taehyun vẫn nhăn nhó, đặt nhẹ nụ hôn lên cánh môi hồng nhạt dường như có chút khô lại vì lạnh buốt.

"Ưm, cái cậu này." 

Taehyun khó chịu, vươn tay đẩy Kai ra một chút, môi mím lại, mếu xệch nhăn nhó. Trời lạnh, nhưng môi anh vẫn mềm ẩm vì son dưỡng môi, và có chút ấm ấm nữa. Ngại ngùng, vành tai cậu ửng lên, và mắt thì nhìn sang hướng khác.

"Xê ra coi."

"Ư ư khôngg muốn đâu, mới sáng thôi mà cậu vẫn dễ thương quá đi mất."

"Mình không có dễ thương."-Taehyun cựa quậy muốn thoát, tay cố đẩy nhưng bất thành. Sáng sớm làm cậu lười vận động quá đi mất.

"Cậu có màa." 

Thấy anh vẫn lì lợm, cậu đưa mắt liếc anh một cái, mặt hằm hằm, đen lại tựa lời cảnh cáo cho Kai. Thôi thì không trêu cậu nữa vậy, sáng sớm không muốn bị kẹp cổ đâu.

Song, Kai cười hì hì, nắm lấy măng cụt mèo nhỏ nấp trong lớp phao của Taehyun. Tay của anh to hơn tay cậu một chút thôi nhưng vừa đủ để bọc hết cả năm ngón, không chỉ thế, tay anh rất ấm, có chút chai sạn do việc chăm chỉ học thêm nhạc cụ. Với riêng Taehyun, cậu rất thích được Kai nắm tay mình.

Kai dắt Taehyun đến chỗ chiếc xe bán tải đen mà cả anh lẫn cậu phải dành dụm lắm mới tích đủ tiền để mua.Mở cửa xe, tay đưa lên vành cửa tránh để cậu đụng vào. Bên trong, máy sửi được anh bật để làm ấm sẵn nên khá thoải mái. Thuần thục, Kai đưa tay nắm lấy dây đai an toàn phía mép phải của Taehyun mà gài lại, kêu một cái cạch. 

"Cậu cần gối kê cổ thì nói mình lấy nhé."

"Không cần đâu, dù sao cũng không xa lắm."

Hiểu ý, anh gật đầu rồi đóng cửa. Đi ngược về phía cánh phải rồi ngồi vào ghế lái, thắt dây cẩn thận cho bản thân rồi chuẩn bị đề ga xuất phát.

Huening Kai luôn tinh ý trong mọi chuyện khiến cho Kang Taehyun là cậu có chút dựa dẫm khi ở bên cạnh anh. Mặc dù đôi khi Huening cũng tỏ ra nhỏng nhẽo đáng yêu làm cho cậu cũng muốn chăm sóc lắm. 

Ningtyun | Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ