"Felix với Jisung đâu rồi?"Minho đang gom mấy cành cây khô lại để trời tối còn đốt lửa lên. Nhìn quanh quẩn thấy thiếu hai mống, đếm lại thì nhận ra Felix và Jisung không thấy bóng dáng đâu.
Jeongin đứng kế bên cạnh anh lắc đầu:"em không biết, ban nãy em còn mới thấy hai ảnh ngồi ở sau xe Changbin hyung ấy ạ."
Minho lật đật bỏ mấy cành cây xuống mà gọi mấy nhóc còn lại hỏi:"ơ kìa, này mấy đứa có thấy Jisung với Felix đi đâu không thế."
Nghe anh hai gọi cả bọn đồng loạt giật mình, Hyunjin và Changbin là hai người hoảng hốt đầu tiên.
"Sao cơ."Changbin ngạc nhiên.
"Cái gì, em mới vừa thấy bạn nhà em loanh quanh đây mà."Hyunjin xanh mặt nói.
Anh Chan trầm giọng ra hiệu:"bình tĩnh, chắc hai đứa đi nhặt củi khô thôi, lấy điện thoại ra gọi cho hai nhóc đi, ở đây vẫn còn sóng."
Changbin lắc đầu:"điện thoại của Hannie em đang giữ, gọi cho Felix thôi."
"Để em."Hyunjin nhanh nhẹn lấy điện thoại mình ra gọi ngay cho Felix.
..Tút..Tút...
"Sao rồi."Trông thấy sắc mặt Hyunjin không được tốt, Seungmin nóng ruột hỏi.
"Mẹ nó, Felix không nghe máy. Làm sao bây giờ."
"Mày gọi lại lần nữa xem."
Gọi những bốn năm lần nhưng đằng bên kia vẫn kéo dài một đường máy bận, Hyunjin nóng ruột đến điên lên mà chửi bậy vài câu.
Bây giờ trong hai đứa chỉ có mỗi một mình Felix là đem theo điện thoại, đã thế gọi cho cậu thì Felix lại không bắt máy.
Siết chặt điện thoại trong tay, Hyunjin mím môi:"em phải đi tìm hai đứa nó."
Seungmin vội vàng kéo cổ áo nó lại trước khi Hyunjin chạy đi:"mày bình tĩnh cho tao coi, biết hai đứa nó đi đâu mà tìm, lạng quạng lạc nhau cả đám thì chết dở."
"Seungmin hyung nói đúng đấy ạ, anh đừng nóng vội. Để bọn mình nghĩ cách đã."Jeongin đồng tình với Seungmin.
Changbin im lặng từ nãy đến giờ, không phải hắn không lo mà là đang bận phải suy nghĩ. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Changbin cũng chịu lên tiếng:"chắc hai đứa chưa đi xa đâu, anh với anh Chan đi tìm, còn lại thì ở đây đừng đi đâu cả."
"Em cũng muốn đi."Hyunjin không thể nào ngồi chờ được, cậu đang rất muốn gặp Felix ngay bây giờ.
"Hyunjin, em ở lại đi."Anh Chan nói:"ít người ở đây không an toàn."
"Nhưng mà..."
"Không sao, để Hyunjin theo hai người đi. Em ở lại với Seungmin và Jeongin được rồi."
Bang Chan nhìn Minho có chút không an tâm:"có được không đấy."
"Được mà, mau đi đi nhanh lên. Trời sắp tối rồi, mau đem Felix với Jisung về đây."
"Được rồi, có chuyện gì thì phải gọi ngay đấy nhé."Trước khi đi anh Chan cẩn thận dặn dò:"đồ phòng thân trong cốp xe, anh để trong đó tất."
"Rồi, em biết rồi mà. Đi đi."
Ba người đi rồi, lúc này Seungmin mới ngồi xuống buộc miệng nói vài câu với Minho và Jeongin:"sao bỗng dưng em cảm thấy bất an quá."