Chấm dứt cuộc gọi, trong điện thoại vang lên một đoạn âm thanh trắng.
Hệ thống nghe tiếng tắt máy? Lần nữa bị hành động của Lê Bạch Thành làm cho câm nín, nó cảm thấy Người bệnh sợ rằng cả đời này khó mà ra khỏi viện được.
Hệ thống nhịn nhịn, cuối cùng nhịn không được:
[Cậu vẫn luôn chơi chó thế à?]
Lê Bạch Thành đang xoa cổ: ???
Cậu nghe lại coi mình vừa nói gì đấy?
Mặc kệ hệ thống dùng cái giọng robot lạ lùng nghi ngờ mình, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Khi thanh máy đến trạm ga, trên màn hình lại hiện ra một biểu cảm đơn giản, một bàn tay nhỏ cầm một đóa hoa.
Lê Bạch Thành nhìn sang, hơi bất ngờ, muốn tặng cho cậu?
[Làm một thang máy riêng cho cậu, muốn tặng cậu một đoá hoa, không phải rất bình thường hả?
Người khác đừng nghĩ được nó chở, chỉ có cậu, cũng chỉ có thể là cậu, có phải đột nhiên thấy hơi cảm động rồi đúng không? ]
Đừng nói nữa, thật sự có một chút rồi.
Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ, gật đầu với thanh máy, đoá hoa nhỏ bỗng chốc to lên, thành một icon mặt cười.
—
"Phó Tuyết, cất súng của cô đi, người đã được đi vào theo yêu cầu của cô rồi!" Người đàn ông rũ mắt, lạnh lùng nhìn Phó Tuyết.
Phó Tuyết nghe người nọ nói, có chút ngượng ngùng lấy cây súng đang đặt ở cổ họng người nọ xuống, cười nhẹ nhàng thân thiện: "Xin lỗi cậu nhé đội trưởng Chu, lúc đó tình huống cấp bách mới phải làm thế."
Người đàn ông lạnh mặt: "Đừng có mà dùng năng lực của cô lên tôi."
"Nếu vì quyết định của cô dẫn đến ô nhiễm chồng lên, dẫn đến thương vong nghiêm trọng, cô nhất định phải dùng cái chết để chịu tội!"
Phó Tuyết nhìn người nọ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Tôi tin phán đoán của mình cũng tin cậu ấy, lẽ nào cậu có biện pháp tốt hơn?"
Người đàn ông mặc vest lạnh lẽo nhìn Phó Tuyết, quần áo nhăn nhó vì vừa động thủ với co. Sau đó người nọ lấy điện thoại ra, đi sang nơi khác.
"Chậc, họ Chu lại đi tố cáo chị rồi." Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng bên cạnh cầm quạt che miệng, cười nhẹ nhìn người đàn ông vừa mới rời khỏi nói với Phó Tuyết.
"Kệ cậu ta." Phó Tuyết nhìn về sau lạnh nhạt quay đi, nói với tất cả nhân viên: "Tất cả mọi người mọi lúc phải chú ý dữ liệu cảm biến, nhất là thay đổi nồng độ ô nhiễm trong tàu điện ngầm!"
"Vâng!"
Những nhân viên đồng thanh đáp!
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảng số liệu trước mặt.
"Các cậu nghĩ cậu ta có thể dẫn Người bệnh rời khỏi đây không?"
Một nhân viên với gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy yếu nhịn không được run rẩy đặt câu hỏi, là một người đã từng trải qua sự kiện ô nhiễm "Người bệnh", đối với vật ô nhiễm đặc biệt như nó, cô biết nó khủng khiếp hơn so với bất kỳ ai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasíaPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...