Chương 23 - Độc thoại tận thế

6 3 0
                                    


Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Phòng giám sát số 01.

Phó Tuyết vừa kết thúc cuộc gọi với Chủ nhiệm Trần, chuyển mắt nhìn vào cột báo cáo thống kê thương vong, con số 0 to tròn trĩnh, làm gương mặt đang căng lên của cô thả lỏng không ít.

Phó Tuyết không dấu vết nhấn tắt màn hình điện thoại, xoay người nhìn Lê Bạch Thành đang ngồi trên sô pha rủ Lý Xuân Sinh chơi game cùng, ho nhẹ.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có cảm thấy xuống tâm trạng trở nên chán nản không?"

"Không cảm thấy." Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu nhìn Lý Xuân Sinh bên cạnh, ho nhẹ, "Có lẽ do tôi vốn là nhà dị năng, mức độ ô nhiễm không nặng."

Phó Tuyết gật đầu, cảm thấy có đạo lý, cẩn thận xem báo cáo kiểm tra ô nhiễm vừa nhận được, "Uống thuốc chống ô nhiễm chưa?"

Lê Bạch Thành: "Uống rồi."

"Ừm," Phó Tuyết hạ mắt nhìn Lê Bạch Thành, đột nhiên hỏi, "Phải rồi, vì cậu là nhân viên ngoài biên chế, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền thưởng, đối với biểu hiện của cậu lần này, tôi đã gửi báo cáo lên trên, tiền thưởng ắt hẳn rất nhanh sẽ được gửi lên."

Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn Phó Tuyết: "Việc này cảm ơn chị."

"Cậu thật sự không định —"

Phó Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị Lê Bạch Thành cắt ngang.

"Tôi tạm thời không có ý định gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm làm nhân viên chính thức, còn lần này tôi có thể giải quyết Người bệnh là nhờ may mắn thôi." Lê Bạch Thành đặt máy chơi game trong tay xuống, giải thích "Nếu không phải đúng lúc đi vào Thần Quốc quen được một người bác sĩ, tôi cũng sẽ không nghĩ ra cách đưa nó đến đó khám bệnh, nếu là một vật ô nhiễm khác, thì hôm nay có lẽ tôi đã bỏ mạng tại khu chung cư Vườn hoa rồi."

"Đúng rồi," Lê Bạch Thành nhếch miệng, "Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm có nhà dị năng nào gọi là Bà cốt không?"

"Bà cốt?"

Nghe Lê Bạch Thành hỏi làm Phó Tuyết hơi ngây người, nhìn cậu "Có một nhà dị năng số hiệu Bà cốt, trước đây cô ấy từng là một vũ công nổi tiếng, cậu tìm cô ấy có việc gì?"

Lê Bạch Thành híp mắt, cười nói: "Không có việc gì, chỉ hỏi vậy thôi."

Phó Tuyết mở điện thoại lên nhìn thời gian, nhẹ giọng bỏi: "Muốn ăn chút gì không? Nghe giám sát Lý nói cậu rất thích đồ ăn trong căn tin của chúng tôi."

Lê Bạch Thành gật đầu, đặt vật trong tay xuống, lớn tiếng nói với Lý Xuân Sinh ở bên cạnh: "Anh Lý! Em có thể đến căn tin ăn cơm rồi!"

Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai, ghét bỏ nhìn Lê Bạch Thành, "Tai của tôi không tốt, chứ không phải điếc......"

"Xin lỗi nha!" Lê Bạch Thành lớn tiếng.

Lý Xuân Sinh xoa trán, thật sự đã rất nhiều nằm rồi ông chưa tức giận như này, đã nhiều năm rồi chưa có cảm xúc thế này.

Thật sự, ngứa tay muốn đánh người đấy.

Thằng nhãi này vốn có nghe ông nói cái gì đâu!

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ