Đã 6 năm kể từ ngày em tốt nghiệp đại học, bây giờ cũng đã trở thành một cô trung úy tài giỏi xinh đẹp. Orm Kornnaphat bây giờ không thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc đời nữa. Điều duy nhất đến tận bây giờ em vẫn không cam tâm rằng tại sao mình không thể giữ được người ấy bên mình.
Cô ấy xuất hiện trong đời em đúng lúc em đang mang nguồn năng lượng yếu nhất, tiêu cực nhất. Cô ấy như ánh mặt trời mang đến năng lượng vô tận cho em thay vì nguồn điện hữu hạn. Cô ấy còn là nguồn sống, là lý do duy nhất để em cố gắng học tập chỉ vì lời hứa khi ấy.
"Khi em đậu đại học, chị sẽ lấy em"
Em nói rằng nếu ta thật sự có thể lấy nhau thì tốt quá, nhưng em cũng sợ ta sẽ bị cản trở bởi những người xung quanh, vì thấy được nụ cười khi ấy của chị em liền không cần biết ai sẽ cản trở ta, cả đời này nhất quyết khiến chị ở bên em .
Đúng thế sẽ chẳng ai thay thế được vị trí trong lòng của thiếu úy Korn ngoài cô ấy cả. Thậm chí hai từ "gia đình" còn chẳng thể tồn tại trong tâm thức của em, gia đình với em lúc bây giờ chỉ có một người duy nhất.
Em còn nhớ khi lần đầu em gặp cô cứ nghĩ cô sẽ giống như bao giáo viên khác khi thấy một đứa học trò với thái độ xấc xược, đầu tóc thì rối tung lên vì vừa đánh nhau với bạn. Không cần biết lý do sâu xa là gì, Orm Kornnaphat cứ mặc định là người bị trách móc.
"Đừng ỷ nhà giàu rồi ăn hiếp người khác"
"Trò không thể cư xử đàng hoàng hơn một chút sao?"
"Em đang làm mất mặt ba em, ngài ấy nếu biết sẽ phạt em đấy"
"Lại nữa sao? Lần nào em cũng gây rối hết vậy"
"Con gái con đứa, suốt ngày cứ đánh nhau thôi còn ra thể thống gì nữa"
Con bé chẳng có một cơ hội nào để giải thích cả, nếu có giải thích thì cũng mấy ai tin lời từ một đứa nhóc có thành tích học tập kém cõi, học thì ít mà quậy phá, đánh nhau là nhiều. Đã nhiều lần bị mời lên văn phòng trường nhưng cứ sau mỗi buổi thì ba em lại đút lót tiền cho gia đình kia để mọi chuyện im xuôi. Nói hơi hài hước một chút, nếu ai muốn kiếm tiền thì cách dễ nhất là cứ kiếm chuyện với Orm Kornnaphat, hiển nhiên sau đó sẽ nhận được tiền bồi thường dù cho mình có sai hay đúng.
Lúc đó lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tới mức Orm phải xem người đó là ai trong khi vẫn đang giằng co với đứa đang đánh nhau. Người ấy chỉ nhẹ nhàng bảo
"Em có sao không?"
Dẫu biết rằng nếu đánh nhau chắc chắn mình sẽ bị nhà trường xử phạt rồi về nhà sẽ bị mắng nhiếc nặng nề nhưng Orm vẫn cứ thế, vẫn cứ là động thủ khi có ai động chạm đến mình.
Phương châm sống "tuyệt đối không nhịn"
Hàng nghìn câu chuyện diễn ra trong suốt năm cuối cấp ba, tưởng chừng bây giờ em đã là một đứa long bong không chỗ dung thân. Cũng vì người con gái đó xuất hiện khiến em một lần nữa được sống với cuộc đời em vốn có.
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim nhoẽn miệng cười khi nhớ về khoảng thời gian còn là học sinh cấp ba, khoảng thời gian mà em không hề quên được về những rắc rối mà em gây ra, những lúc em bị mời lên đồn cảnh sát, những lúc em đánh nhau nặng tới mức chằng chịt vết thương để người ấy tận tụy bôi thuốc. Nhớ về khoảng thời gian em ngủ quên khi người đó dạy kèm, những kỉ niệm khi em bị đuổi ra khỏi nhà mà tức tốc chạy đến tìm chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Luôn Đợi Chị ( Lingorm )
FanfictionTất cả tình cảm của mình cho Lingorm đều nằm ở đây cả "Mấy năm qua không gặp lại kể từ ngày mưa hôm ấy, giờ chị xuất hiện trước mặt tôi trưng ra cái bộ dạng đáng thương đó cho ai xem?"