Lá thứ đầu tiên

32 6 14
                                    

Tui không muốn một ngày đặc biệt như thế này trôi qua không một gợn sóng, nên tui up con fic tự viết này :3 Viết hơi vội, mong được các bà ủng hộ <3

Ngày bắt đầu: 18/09/2024 - Tròn 24 năm tính từ ngày Lionel Messi đặt chân tới Barcelona để thử việc

---------------------------------------------

Trời về khuya. Con phố Estado de Israel đã đánh mất dáng vẻ nhộn nhịp của nó như khi thái dương còn soi chiếu. Bóng tối lan tràn mọi góc đường, phải cách vài trăm mét mới thấy le lói thứ ánh sáng vàng vàng phát ra từ những cột đèn đã cũ. Phố chẳng còn ai, không tiếng nói cười và cũng vắng tiếng xe cộ. Thi thoảng mới có tiếng động cơ của chiếc xe nào đó vọng lại từ xa xa.

Đối lập với bóng tối bao trùm trên những con đường của Rosario là trời đêm quang đãng không một gợn mây. Những vì sao đêm nay lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương nho nhỏ điểm xuyết cho tấm màn nhung xanh thẫm của bầu trời.

Tháng 9. Argentina đã lập xuân. Mùa xuân luôn là khoảng thời gian yêu thích của cậu bé Leo Messi bởi vì cậu lại được thoả thích chơi bóng sau những ngày đông u ám. Mùa đông ở Argentina không bị chiếm trọn bởi những cơn bão tuyết khắc nghiệt hay những đợt gió lạnh thấu xương. Mùa đông ở Argentina ôn hoà hơn mùa đông của Châu Âu rất nhiều. Đó là những gì mà cậu bé Leo đã học được trong tiết Địa Lý tại trường.

"Mùa đông ở Châu Âu rất khắc nghiệt, nhưng ở Barcelona thì không có tuyết rơi đâu, phải không nhỉ?"

Leo không thích mùa đông. Cái lạnh khiến tay cậu tê cứng và bàn chân thì đóng băng, mà như thế thì làm sao chơi bóng được? Leo cũng không thích môn Địa Lý. Nói đúng hơn thì cậu bé chỉ thích bóng đá mà thôi. Cậu thậm chí còn từng bị mẹ phạt nhốt bên ngoài cửa vì dám trốn học để đi đá bóng. Khi đó, Leo giận dỗi mẹ mình tới mức cậu đã nhặt vài hòn sỏi bên đường và ném vào cửa nhà như một biện pháp phản kháng lại việc bị mẹ mắng. Leo chẳng còn nhớ được những chuyện xảy ra sau đó. Cậu chỉ biết rằng tình yêu dành cho trái bóng tròn vẫn không hề bị dập tắt trong trái tim của mình.

Đôi chân trần giẫm lên một chiếc ghế đẩu. Cánh tay gầy gò tì vào những thanh sắt được hàn lại một cách đơn giản để làm thành lan can. Hai bàn tay ụp lên nhau, chống đỡ cho cái cằm đang tựa vào chúng. Giữa cảnh đêm tĩnh mịch, cơ thể của Leo trông thật nhỏ bé.

Thực ra, cơ thể cậu đúng là nhỏ bé hơn khi so với những bạn bè đồng trang lứa. Leo đã 13 tuổi, nhưng vóc dáng của cậu vẫn chậm lớn hệt như chưa lên 10. Leo biết rõ nguyên nhân là gì. Giấc mơ chơi bóng của cậu bé thậm chí còn bị đe doạ bởi chính nguyên nhân đó. Cậu biết bản thân trầm lặng, nhưng cậu tin rằng trái bóng sẽ thay mình lên tiếng. Cậu tin rằng chỉ với một quả bóng dưới chân, cậu có thể làm được mọi thứ và có được tất cả niềm hạnh phúc.

Nhưng liệu niềm tin có thể giúp cậu tiếp tục theo đuổi giấc mơ chơi bóng hay không?

Leo xoay người lại. Cậu khe khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra, mò mẫm trong bóng tối, rón rén từng bước đến bên giường ngủ của mình để không đánh thức hai anh trai. Khi sờ trúng cái gối ở đầu giường, Leo nhấc nó lên, lấy ra một tờ giấy được đặt bên dưới. Cậu quay trở lại ban công, nhờ vào ánh đèn đường hiu hắt để đọc những con chữ viết tay được ghi trên đó.

Sáng nay, thứ này đột nhiên xuất hiện trên bàn học của cậu. Đó là một lá thư. Người gửi không ghi tên và cũng chẳng có địa chỉ. Bên ngoài phong bì chỉ viết vỏn vẹn ba từ "Thư gửi Leo". Cậu không hiểu nó từ đâu đến. Cậu hỏi cha mẹ thì chẳng có lá thư nào được gửi cho cậu thông qua hòm thư trước nhà. Ban đầu, Leo đoán rằng đó là trò chơi khăm của hai anh Rodrigo và Matías, nhưng sau khi đọc nội dung trong phong thư, cậu bé biết rằng hai ông anh của mình không đời nào viết được những dòng như vậy.

Lá thư kỳ lạ này cứ như xuất hiện từ hư không, như thể một thế lực vô hình nào đó đã chuyển phát nó tới tay cậu.

"Gửi Leo yêu quý,

Tôi không thể nói cho cậu biết mình là ai, nhưng tôi tin rằng lá thư này sẽ tới trước khi cậu theo cha rời khỏi Rosario yên bình để đến Barcelona sầm uất.

Lo lắng lắm, đúng không?

Cậu đã bắt đầu nhớ gia đình và bạn bè của mình rồi, đúng không?

Leo à, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bước lên chiếc máy bay đó, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu có thể không tin tưởng vào những dòng thư của một người ẩn danh như tôi, nhưng hãy tin vào trái tim và đôi chân của mình. Trái tim sẽ dẫn lối và đôi chân cất bước về phía trước.

Ngủ sớm đi nhé! Đừng vì lo lắng mà thức khuya!"

Không rõ tại sao, nhưng tâm trạng bồn chồn của Leo suốt mấy ngày qua đã được bức thư kỳ lạ này xoa dịu. Mặc dù đêm nay cậu bé vẫn thức khuya hơn bình thường, nhưng đó không phải (hoặc chí ít là không hẳn) vì những lo lắng của bản thân. Leo muốn thu hết cảnh đêm của con phố Estado de Israel và bầu trời đầy sao trên đầu vào trong trí nhớ. Đêm ở Barcelona có lẽ sẽ rất rực rỡ. Những ánh đèn sáng trưng từ điện đường và các toà nhà cao tầng có lẽ sẽ khiến cậu bé chẳng tìm nổi một vì sao.

Chuyến này đi, dù rất nhung nhớ, nhưng Leo không mong bản thân trở về quá nhanh. Cậu còn một trái bóng để theo đuổi. Cậu còn muốn khoác lên mình màu áo trắng xanh của La Albiceleste.

Đêm mùa xuân ở Rosario rất đẹp, một vẻ đẹp yên ả và thanh bình. Đôi khi, vài cơn gió sẽ thoáng qua, cỏ cây sẽ lay động, những vì sao trên cao sẽ loé sáng. Tất cả như đang vẫy chào tạm biệt đứa con bé nhỏ của Rosario sắp lên đường tới với một hành trình mới.

-- Còn tiếp --

Mọi người cùng đoán xem ai là người đã thư cho Leo nhé 😉

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllLeo] Thư gửi LeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ