8.

139 17 13
                                    

Nattawat, lại mưa rồi.

Tôi lại mốc meo hệt những vụn bánh mì.

Sau khi em rời đi, tôi lại ghét cay ghét đắng cái tiết trời ẩm ướt.

Gặp gỡ là an bài, phân ly cũng thế.

Trong gió đã có vị của xuân, tiếc nuối đều không thể bù đắp.

Nét cuối cùng của hoàn mỹ là chia ly.

Nhiều người gặp gỡ nhiều người, nhiều người bỏ lỡ nhiều người.

Vạn năm, quả không phải một con số tốt.

Vẫn còn 9.975 năm, thế nhưng em đã vội vã rời đi.

Em hứa sẽ bên tôi vạn năm, nhưng lúc cơn mưa cuối hạ khẽ rơi, em liền rời đi, biến mất không tung tích.

Sau khi em rời đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thế giới vẫn cứ vận hành.

Chúng ta cứ như những hạt cát, nhưng với tôi em là hạt cát bên trong chiếc giày.

Trái tim bên ngực trái tựa hồ nổ tung.

Thu năm ấy một màu nắng, một màu trắng khăn tang.

Cơm chẳng còn vị của ngày trước, nó như thiếu đi thứ gì, chẳng thể dùng ngôn từ biểu đạt.

Hơn cả những cơn mưa, tôi ghét chính mình.

Phải chăng nếu tôi đi cùng em, nó đã chẳng xảy ra, em chẳng phải bỏ mạng?

Phải chăng tôi chẳng xuất hiện, em sẽ mãi là em, sống lâu trăm tuổi?

Họ bảo tôi bệnh, tôi quên mất nhiều thứ. Nhưng rõ là tôi vẫn nhớ em, rất nhớ.

Ký ức tôi lần nữa sinh động, lúc nghe thấy tên em. Nơi tim tôi, cứ như cơn sóng, vô số lần vì người mà đập.

Rồi cũng chẳng rõ từ khi nào, em trong dáng hình thấu minh xuất hiện trước mắt tôi.

Có lẽ là từ lúc, tôi nỗ lực muốn gặp em, thêm một lát.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt em đẫm lệ, mắng tôi.

Rồi mỗi lần sau đó, khi máu tí tách rơi từ vết rách động mạch, tôi đều được ngắm nhìn khuôn mặt em chốc lát.

Chỉ một chốc, tôi vẫn kịp bắt lấy nỗi buồn trong mắt em.

Em khóc nhiều, cả khuôn mặt tiều tụy không ít. Em mắng tôi thảm lắm, rồi mắng cả chính mình.

Tôi từng hứa không để em phải khóc, lại vì chút tư tâm được ngắm em thêm một lát, khiến em ướt nhòe đôi mi.

Wan nói năm ấy sẽ là một năm tốt, tôi chẳng muốn em lại vì tôi rơi lệ, thế nên tôi đã gắng gượng bước tiếp.

Nhưng rồi tôi phát giác, tôi chẳng thể viết thêm bản tình ca nào. Nguồn cảm hứng trong tôi gần như cạn kiệt.

Trước mắt không xuất hiện một tia hy vọng, nội tâm cũng là thảo nguyên khô cằn.

Người như thế, có gì đáng hình dung?

Rồi hôm ấy, tôi hòa mình vào dòng nước, tôi thật sự không thể kiên trì. Tôi lại một lần nhìn thấy em, tựa hồ lại cảm nhận cái động chạm quen thuộc.

geminifourth | tình ca mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ