Hanbin: phù ~ * đợi anh, anh sẽ về với các em *
____________________Hanbin nhắm chặt mắt quyết định ấn dao xuống
Hanbin: huhu mình không thể làm được
Cậu văng cây dao trong tay ra chỗ khác nằm dài trên giường nghĩ cách khác. Cậu lăn qua lăn lại trên giường tìm cách
Cậu sực nhớ ra gì đó liền ngồi dậy giấu con dao xuống gối nằm của mình rồi từ từ leo xuống dưới lại tủ quần áo lấy thêm áo ấm, mũ,khẩu trang mặc vào xong xuôi hết cậu cầm lấy điện thoại đi xuống dưới
Đi xuống dưới 1 lần nữa thì thấy bọn hắn đã ăn xong đang ngồi vui vẻ xem TV cùng nhau
Hanbin:...
Hyeongseop: Anh đi đâu đấy? " Seop thấy hanbin định đi đâu liền hỏi "
Hanbin: À ờm anh đi mua đồ
" hanbin lắp bắp trả lời xong lại nhanh chạy ra ngoài không dám đối mặt với họ "Lew: Chiều chúng ta phải lên công ty đó anh đừng để mọi người phải đợi "Lew quay lại với vọng theo"
....
Cậu chạy vụt ra ngoài bắt đại một chiếc taxi đi đến điểm cần đến
Cậu đi đến nhà thuốc mua cho mình 1 hộp thuốc ngủ loại mạnh , bác sĩ có dặn dò cậu là không được lạm dụng nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh cầm thuốc bỏ đi, đi ngang một quán ăn cậu quyết định vào ăn uống no say rồi về tự tử sau, có chết thì cũng phải no trước đã đó là suy nghĩ của cậu hiện tại, cậu đang tung tăng cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống đi về hướng ktx của cậu
Tuyết đã bắt đầu rơi từ từ xuống, cậu ngước lên mỉm cười vui vẻ nhìn chúng đưa tay ra hứng vài bông tuyết, cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi đăng lên mạng xã hội như một thói quen ở thế giới của cậu
( Hanbin: mùa đông đến rồi hãy mặc nhiều áo ấm vào nhé /ảnh/)
Cậu mỉm cười hài lòng nhét điện thoại vào túi
Cậu ngước lên nhìn xung quanh đang bị tuyết dần lấp đầy trên những con đường, bỗng cậu nhìn sang bên gần chỗ cậu có 1 cậu nhóc đang vui vẻ nghịch tuyết dưới đường mà không để ý đến có một chiếc xe đang tiến về phía mình, chỉ còn vài mét nữa thôi chiếc xe đó có thể lấy đi sinh mạng cậu bé đó, lúc này cậu không nghĩ nhiều được nữa liền buông ly trà sữa trên tay ra chạy đi về phía cậu bé đó
Hanbin: Cẩn thận
/ RẦM/