Mùa hè cay đắng ở Thái Lan mang hương tiêu, hăng hắc nhưng lại ngọt ngào.
Ánh mặt trời cuồng dã đốt cháy từng hạt bụi đất, vì những giấc mơ ngọt ngào mà tăng thêm chút khói mờ ảo, đồng thời cuốn lên hương vị mằn mặn của nước biển, ôm lấy dòng người vội vã trên thế gian theo làn gió.
Ít nhất, ở độ tuổi mười hai khi đó trong trí nhớ của LingLing Kwong chính là như thế.
- "LingLing, dậy đi con, sắp đến giờ cơm chiều rồi đấy."
Nàng trong một giấc mơ phức tạp tỉnh lại, áp suất không khí do nhiệt độ cao tạo ra giống như tảng đá đè trước ngực nàng. Khoảnh khắc mở mắt ra, hít thở không thông cùng cơn đau dạ dày đột ngột ập đến, rồi trong một khoảng khắc lập tức biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
LingLing Kwong dụi dụi mắt ngồi dậy, đại não trống rỗng, chờ đợi ý thức quay trở lại mới chợt nhớ ra, lúc này bản thân đã sớm ở Thái Lan.
Nàng tốt nghiệp trường tiểu học quốc tế ở Hồng Kông, mẹ nàng quyết định trong kỳ nghỉ hè dài hạn này, mang nàng trở về quê hương của bà, Tiểu LingLing sau khi nghe được đã hưng phấn không thôi, vì thế nên kỳ nghỉ hè vừa đến, nàng liền bước lên máy bay đi đến Thái Lan.
Ngắm nhìn đám mây ngày thường phiêu diêu trên đỉnh đầu rơi xuống dưới chân, mọi thứ hết thảy đều trở nên mới lạ và thú vị, lộ trình ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ, giống như bóng chim câu bay qua khe cửa.
Sau khi hạ cánh ở Thái Lan, mẹ nàng mang nàng đến nhà ông bà ngoại tá túc, tuy rằng ông bà ngoại đôi khi cũng sẽ thân chinh bay đến Hồng Kông thăm mẹ nàng, nhưng chính là cũng có khi, LingLing Kwong cùng ông bà không giống như mẹ nàng như vậy gần gũi.
Tiểu LingLing núp sau lưng mẹ của nàng cắn cắn ngón tay, nhút nhát sợ hãi nhìn bọn họ, thẳng đến khi mẹ nàng sau khi chào hỏi, dùng tiếng Trung cùng nàng nói nói. - "Con mau chào ông bà đi."
Tiểu LingLing giọng nói như vừa mới cai sữa dùng tiếng Anh nói. - "Xin chào ạ."
Các đại trưởng bối đem tính cách hiền hòa dịu dàng di truyền cho mẹ của nàng, mà tự nhiên cũng biểu hiện thái độ của bọn họ đối với đứa cháu gái bé bỏng. Ngôn ngữ trở ngại cùng mối quan hệ xa cách khiến LingLing Kwong có chút không được tự nhiên, mà bọn họ cư nhiên cũng không giữ đứa cháu gái bé bỏng ở lại bên người.
Lâu ngày không gặp, LingLing Kwong biết mẹ có nhiều lời muốn nói, vì thế ngoan ngoãn đẩy hành lý vào phòng riêng của mình. Nơi này đã được thu dọn sạch sẽ, yên tĩnh chờ đợi chủ nhân dọn vào.
Thói quen dừng chân sinh hoạt khiến LingLing Kwong yêu cầu một không gian độc lập, một căn phòng dành cho khách nho nhỏ như thế này chính là rất hợp ý của nàng.
Những ngày tiếp theo, mẹ LingLing Kwong mang nàng đi thăm thú Đại hoàng cung, Xiêm La cổ thành và đi thuyền trên sông Chao Phraya, còn đi rất nhiều chợ đêm cùng nhà hàng nổi tiếng, cư nhiên sinh hoạt ngày thường cuối cùng liền sẽ trở về yên ả.
Yên ả sinh hoạt, LingLing Kwong trừ bỏ việc chuẩn bị bài tập cho chương trình học sơ trung, còn thích ngồi trên xích đu đọc sách dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng. Thẳng đến khi đường phố tràn ngập thanh âm đùa giỡn của trẻ con, nàng mới đứng dậy trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [LingOrm] Năm, Mười Hai
Fanfiction"Thỉnh thoảng, em sẽ tìm thấy cho mình một ai đó tỏa sáng thật rực rỡ. Và khi em tìm thấy, không gì trên đời này có thể sánh được với người ấy." Tác giả : 里直冬季风 Link gốc : https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309405079547451408763 ___________ T...