Ở thành phố bình thuờng nọ, đó là vào buổi trưa hè oi bức, cô gái nhìn có vẻ còn khá trẻ đang nằm luớt mạng xã hội trong phòng. Cô luớt tới bài của một nguời con trai, đột nhiên tặc lưỡi tắt điện thoại đi, nằm chửi rủa một mình. Có vẻ nguời ngoài cửa nghe đựơc tiếng chửi rủa của cô
*cốc Cốc *
" Con làm gì ru rú trong phòng cả ngày vậy, dậy xuống ăn cơm đi! "
Cô giật mình , vội ngồi dậy buộc lại tóc tai . Nguời ban nãy gõ cửa hẳn là mẹ của cô gái, tên Giang , ngoại hình không phải cực phẩm , có lẽ theo thời gian nhan sắc đã phai nhạt rồi.
Cô buớc xuống tầng, thấy cơm nuớc đã đuợc dọn sẵn , mẹ đã ngồi sẵn chờ cô.
" Xuống ăn đi, nhanh lên ! "
Cô nhanh chóng buớc tới bàn ăn, sáng nay dậy muộn thực sự cô chưa có cảm giác thèm ăn. Chưa kịp cầm bát cơm thì bên ngoài có tiếng gọi.
" Thảo Nguyên ra nhận hàng "
Chúng ta biết tên cô qua shipper chứ không phải từ những nguời thân của cô. Bây giờ thì cô gái tên Thảo Nguyên đã ra ngoài của lấy hàng, cô gật đầu nhẹ í cảm ơn rồi buớc vào nhà.
" Con đặt cái gì đấy? "
" Mấy đồ linh tinh ấy mà"
Mẹ nghe cô nói vậy cũng không quan tâm nữa. Nguyên có vẻ ăn cơm vội vàng, sau khi ăn xong cô chạy một mạch lên phòng, thực sự không dọn dẹp bàn ăn sao?
Thật ra thứ cô đặt không linh tinh như lời cô nói với mẹ, đó là một chiếc chân váy khá đẹp.
" Khá giống trên mạng đó chứ " - cô tặc luôn nghĩ thầm .
Sau khi mặc vào, bản thân cảm thấy khá thoải mái, cô hồi hộp buớc tới truớc gương.
Nhưng trái với tuởng tuợng của chúng ta, cô ấy có thân hình không được thon thả, nếu không múôn nói là béo. Cô thất vọng nhìn vào guơng, thở dài , vốn dĩ biết trước kết quả này nhưng vẫn muốn thử, mặc dù ko hợp với mình nhưng cô vẫn feedback tốt cho cửa hàng.
Cô tự nhìn lại bản thân trước guơng, tự cười với mình. Việc cô hay làm nhất là soi guơng và cười với bản thân.
Thật ra vốn dĩ từ lâu cô đã nhận ra mình không xinh đẹp gì nhưng cô sẽ luôn yêu thuơng bản thân, trao cho mình 1 nụ cười vào mỗi buổi sáng. Đột nhiên tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, có thông báo hiện lên. Trên màn hình là một dòng tin nhắn.
" Ê hè này mày có đi chơi ở đâu không?"
Cô cầm điện thoại soạn vài dòng tin nhắn " Chưa có kế hoạch "
Bên kia nhắn lại " Vậy có thể ra ngoài này chơi với tao không?"
Cô không đọc tin nhắn vội , suy nghĩ rồi thoát ứng dụng nhắn tin.Cô lại tiếp tục luớt mạng xã hội, nằm nghĩ ngợi lung tung. Nguời vừa nhắn cho cô là chị họ cô, hiện tại đang ở Đà Lạt, tên Huơng. Nguyên không vội đồng í có lẽ vì cô chưa hỏi qua í kiến mẹ hoặc có lẽ cô muốn dành thời gian làm bạn với cái giường. Cô cũng không mất nhiều thời gian suy nghĩ , gọi thẳng cho chị gái.