Kim Taehyung biết ngay là mẹ của Jae Wook tìm đến cậu. Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng không ngờ là sớm như thế này. Bà ta luôn miệng nói chuyện còn Jungkook chỉ biết cúi đầu lắng nghe.Nhưng cậu cũng chẳng phải một người hiền lành gì nên đã phản bác những điều không đúng về mình. Mỗi lần Jungkook cãi lại mẹ của Jae Wook, bà ta liền lớn tiếng quát mắng.
Đôi bên cùng nói chuyện mà bắt Jungkook im lặng thì có chút không phải. Tuy nhiên mẹ của Jae Wook là loại người gì thì hắn rất rõ. Bà ta không phải là người có thể nói chuyện phải trái, là loại người ngang như cua.
"Tôi nói như vậy mong cậu hiểu và buông tha cho con trai tôi. Nhà chúng tôi không bao giờ chấp nhận một người như cậu, vừa nghèo khổ lại còn là đàn ông."
Jungkook siết chặt vạt áo, cậu ngẩng lên nói với bà ta: "Đã là tình yêu thì còn phân biệt giới tính và giàu nghèo sao ạ? Cưới cháu về đâu có làm gì ảnh hưởng đến ai trong nhà bác."
Mẹ của Jae Wook đứng dậy dùng ly nước trên bàn hất vào mặt cậu, lớn tiếng mắng chửi: "Cái thứ khố rách áo ôm như cậu sẽ làm bại hoại thanh danh của gia đình tôi, đời nào tôi cho cậu bước vào nhà mình hả? Jeon Jungkook, nếu còn có đầu óc thì nên suy nghĩ thật tốt những lời tôi nói."
"Người mở lời là con trai của bác nên người nói chia tay cũng phải là con trai bác. Còn cháu, cháu không muốn bỏ lỡ Jae Wook, cháu yêu anh ấy."
Người phụ nữ tức điên lên, cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực đang muốn nhảy ra ngoài. Bà ta giơ tay định tát Jungkook thì Kim Taehyung xuất hiện ngay bên cạnh cản lại. Hắn cúi đầu chào mẹ Jae Wook rồi kéo Jungkook đi.
"Này! Tôi còn chưa nói xong chuyện với cậu ta!"
Kim Taehyung quay lại nói với bà ta: "Tôi nghĩ là mọi chuyện xong cả rồi. Phu nhân hãy về cẩn thận." Nói xong hắn kéo Jungkook đi theo mình đến một căn phòng trống ở tầng trệt.Hắn cẩn thận lấy chiếc khăn trong túi cho Jungkook lau nước trên mặt mình.
"Khoan đã, anh lấy cái khăn này ở đâu vậy?"
Kim Taehyung không trả lời, nếu hắn nói mình đã lấy khăn lau bàn ở quầy cà phê cho cậu lau người thì có thể Jungkook sẽ đánh chết hắn.
Jungkook vừa lau người vừa nghĩ đến chuyện khi nãy, mí mắt cậu cụp xuống chất chứa rất nhiều uất ức.
"Những gì anh nói đều đúng, cả chuyện ở lớp dạy catwalk và cả chuyện này nữa. Dù anh đã cảnh báo nhưng tôi vẫn cứ lao đầu vào, thật là ngu muội."
"Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu."
"Nhưng khác với những chuyện trước đó, lần này tôi quyết tâm không chịu thua đâu. Cả tôi và Jae Wook sẽ chiến đấu để có thể được bên nhau."
Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, cậu lấy gì để chiến đấu lại mẹ của Jae Wook chứ, bà ta là kiểu người có thể làm bất cứ chuyện gì. Với tình hình hiện tại, Jungkook chẳng khác gì con lính ở đầu game đi chiến đấu với con boss ở màn cuối cả.
"Cậu và Jae Wook có thể bên nhau sao? Tôi chẳng thấy một tia hy vọng nào cả."
"Có chứ... có mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) || TAEKOOK || Đứa Bé Là Con Anh
FanfictionJeon Jungkook đem một đứa trẻ 2 tuổi đến nhà Kim Taehyung và bảo là con của hắn và cậu. Kịch bản ăn vạ tống tiền?