01

446 45 5
                                    

"Khang ơi,Khang có đói không?". Trần Minh Hiếu nhẹ đặt viết xuống quay sang hỏi han cậu bạn nhỏ đang giải bài tập theo tờ note mà Minh Hiếu viết cho em.

"Có đói mà Khang sợ ăn vô sẽ rớt tốt nghiệp mất".Em u sầu nhìn anh,tay nặng trĩu bỏ viết xuống.

Chưa đầy 3 tháng nữa em và các bạn cùng trang lứa sẽ trải qua kì thi Tốt Nghiệp.Một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời,đây sẽ là cách để biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

"Thôi nào,không hiểu chỗ nào cứ hỏi Hiếu nhé,Hiếu giúp Khang mà".Anh lấy tay xoa lên mái tóc ngắn ngắn của em,yêu chiều an ủi.

"Thế xuống căn tin ăn nhé?".Ánh mắt chưa 1 lần nào rời khỏi Bảo Khang,chất giọng ấm áp như đang xoa dịu đi nỗi lo lắng của em.

Em gật đầu đồng ý thế là có ai đó 1m8 đẹp trai nở 1 nụ cười chói lóa.
Tại sao phải cần mặt trời khi em đã có Trần Minh Hiếu ở ngay trước mặt.

Minh Hiếu lấy ví tiền,không quên móc từ trong túi áo khoác ra 1 viên kẹo mùi bạc hà, anh xé vỏ đi rồi đưa cho em ngặm.Không phải nói quá chứ Minh Hiếu tự thấy Minh Hiếu rất là tinh tế,nuông chiều cậu bạn thân đáng yêu này của mình.

" Hiếu luôn như vậy nhỉ?".Em cười cười ngặm lấy viên kẹo anh cho,Minh Hiếu biết rằng căn tin rất đông,em bé đợi lâu sẽ không vui nên anh chuẩn bị cho em lót dạ trước.

Mặc áo khoác vào,chìa tay nắm lấy cổ tay em rồi bước đi.Anh yêu cái cảm giác nắng của mùa xuân tháng 3 đẹp đẽ này.Không phải vì nắng tháng 3 đẹp mà vì tia nắng chíu lên nụ cười ngây ngô của Bảo Khang khi em kể cho Hiếu nghe về những bài nhạc mà em thích.

Bạch Nguyệt Quang

10 phút trôi qua rồi mà em vẫn chưa ăn xong tô phở,em mãi mê đọc cuốn sách khoa học viễn tưởng mà mẹ em đã tặng cho em.Minh Hiếu nãy giờ chú ý thấy em lơ là,anh đã ăn sạch dĩa cơm của mình từ sớm còn em chưa ăn được nửa tô phở.

" Hả miệng ra nàoo,A".Minh Hiếu đẩy tô của em về phía mình,tay gắp phở để vào muỗng mà dỗ dành đút em bé no bụng.

Bảo Khang bận đọc sách nên cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng anh đút cho, chưa đầy 5 phút đã ăn hết bánh phở.Anh không bắt em phải húp hết nước đâu,em bé này dễ no lắm nên ăn hết bánh phở cùng bò viên đã no căng bụng rồi.

Minh Hiếu lấy khăn giấy lau miệng cho em,nhỏ giọng kêu em ngồi đây đợi mình đi lấy nước.Thói quen cả rồi,anh luôn sẽ tặng Bảo Khang cái gì đó khi em ngoan ngoãn,ăn uống điều độ,...

Biết em rất thích uống nước ngọt,tăng lực nhưng anh không muốn em bé bị đau họng vì uống quá nhiều nên đã chọn cho em 1 ly nước ép dưa hấu,tiện tay nhặt thêm 1 vài bịch kẹo dẻo cho em ăn lúc làm bài tập.

Hớn hở quay lại bàn nhưng lúc này đã thấy em ngồi cùng 1 người khác,cả 2 nói chuyện trông rất vui.Minh Hiếu là 1 người dễ ghen tuông nhưng bây giờ anh không có quyền đó,cả 2 chỉ là "bạn thân".

Anh biết người nói chuyện cùng Bảo Khang là ai, 1 thằng nhóc ất ơ lớp 11 hay đi tụ tập đàn đúm.Ly nước ép mát lạnh được đặt lên bàn,em khẽ giật mình mà ngước mặt lên.Minh Hiếu nhìn em nhưng ánh mắt ấy không long lanh như những lần trước nữa.Em hiểu ý liền đứng dậy quay mặt chào tạm biệt cậu trai kia.

"Ui xin lỗi Hưng nhé,bạn anh và anh phải đi rồi.Hẹn em hôm khác mình nói chuyện nhé".Em vội cầm lấy quyển sách và ly nước ép mà lon ton đi sau Minh Hiếu.

Giờ học này cũng chẳng có nhiều người cho lắm,chỉ toàn là học sinh lớp 12 đi học,ôn thi.Trần Minh Hiếu là 1 gương mặt ưu tú của trường,anh giỏi giang,lễ phép.Anh được thầy cô rất tin tưởng và yêu quý.Ngoài ra nhờ diện mạo đẹp trai,gia đình có kinh tế thì cũng có rất nhiều người thầm thương nhớ.

Minh Hiếu tai đeo tai nghe, đang chăm chỉ làm những sấp bài Vật Lý dày cọm.Bỗng có 1 ngón tay nhẹ khều khều vào cổ tay.Minh Hiếu ngước mặt lên thì thấy người thương đang chăm chú nhìn mình.Nãy giờ anh đeo tai nghe không chú ý rằng bên ngoài trời đã mưa nặng hạt từ bao giờ,anh nghe 1 tiếng sấm lớn.

Vội vàng ôm đầu của em bé,cho em bé rút đầu vào hõm vai mình mà xoa lưng vỗ về em.Cả lớp này đều biết được Bảo Khang là người quan trọng với "học bá" Minh Hiếu nên cũng chẳng ai để ý gì,chỉ lo làm bài tập cho xong.

"Xin lỗi Khang,không sao đâu mà..Hiếu ở đây bên Khang".Anh ôm ôm em trong lòng,thấy em dần bình tĩnh hơn thì nhẹ đẩy em ra cho em nhìn đối diện mình.

"Nghe đi rồi làm bài nào em bé mít mướt".Minh Hiếu lấy 1 bên tai nghe,lấy khăn giấy lau qua rồi đặt lên tai em,âm nhạc sẽ giúp em quên đi nỗi sợ sấm sét của mình.

hk.ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ