Sau khi thăng cấp vào trung học, việc học ở trường của LingLing Kwong luôn bận rộn, cơ hồ kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè của nàng đều bị chiếm dụng, nàng cũng không còn cùng mẹ của mình đến Thái Lan nữa.
Tuy rằng hậu tri hậu giác cảm giác mất mát vẫn bao phủ lấy LingLing Kwong trong nhiều tháng sau khi trở về Trung Quốc, nhưng sức mạnh chữa lành của thời gian vẫn chính là cường đại như vậy, đến nỗi thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu ấy cũng dần dần biến mất trong tiềm thức của nàng.
Thẳng cho đến năm mười bảy tuổi, ông ngoại vì bệnh tình lâu năm mà phải nhập viện. Mà bà ngoại chắc chắn không thể chịu đựng được một mình, thế nên mẹ của nàng quyết định chuyển về Thái Lan sinh sống.
Nhưng bố của nàng chính là trưởng thành ở nơi đây, giao tiếp xã hội, công việc, họ hàng... tất cả những điều đó khiến ông vô pháp rời khỏi. Cho nên, dù trong gia đình chưa từng xảy ra bất hòa, vẫn là không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với sự chia ly.
Em trai nàng quyết định muốn cùng mẹ sang Thái Lan sinh sống, mà LingLing Kwong vẫn còn do dự. Nàng đã sống ở Hồng Kông được mười bảy năm, trong kế hoạch của cuộc đời mình, nàng chưa bao giờ có ý định sang Thái Lan để phát triển. Ngôn ngữ không thông, trở ngại thi cử, hoàn cảnh vô cùng xa lạ, nghĩ như thế nào nàng vẫn là muốn ở lại sống cùng với bố.
Có lẽ vào một ngày nào đó, khi sự ràng buộc giữa bố mẹ không còn, có thể cho phép gia đình nàng đoàn tụ.
Vào buổi tối LingLing Kwong hạ quyết tâm ở lại, bố trước tiên đã tìm gặp nàng.
Bố của nàng, người đàn ông đang ở độ chính trực tráng niên, thái dương vậy mà đột nhiên có mấy phần đầu bạc. Ông nói, hy vọng LingLing Kwong trước hết nếu có thể hãy cùng mẹ nàng đến Thái Lan.
Đúng rồi, em trai còn nhỏ tuổi, mẹ nàng nội tâm lại mong manh yếu đuối, nếu nàng chỉ suy xét đến cuộc sống của nàng, so với bố cùng chính mình, chẳng phải cả hai sẽ gặp nhiều khó khăn cần được LingLing Kwong giúp đỡ hay sao.
Xa cách năm năm, bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp ấy tưởng chừng như biến mất lại một lần nữa phảng phất hiện lên. Sau khi rời khỏi Thái Lan, Orm Kornnaphat cũng chưa từng liên lạc với nàng, tính toán hẳn là em ấy cũng phải mười tuổi rồi. Có phải... em ấy cũng đã quên mất nàng rồi hay không?
Nghe được lời của bố, LingLing Kwong trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nói. - "Vâng thưa bố. Xin hãy bảo trì liên lạc."
Cứ như vậy, LingLing Kwong mười bảy tuổi đã làm thủ tục chuyển trường, chẳng sợ chỉ có một năm ngắn ngủi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, nàng vẫn là gánh vác trên vai gánh nặng gia đình, dứt khoát kiên định rời bỏ sinh trưởng cố hương, một lần nữa đặt chân đến mảnh đất nóng nực vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc này.
Con tàu lạc lõng ấy không biết rằng nó sắp ra khơi một lần nữa, giống như con tàu Ngọc Trai Đen thầm lặng, ở dưới đáy biển sâu thẳm tái sinh ở một thế giới khác vô cùng phức tạp.
Nhà của ông bà vẫn yên tĩnh như xưa khi nàng rời đi, lúc trưa ánh nắng lưu lại đầy đất bóng cây loang lổ. LingLing Kwong ôm lấy thân hình gầy gò của mẹ nàng, em trai đi phía sau, đẩy theo hai chiếc vali to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [LingOrm] Năm, Mười Hai
Fanfic"Thỉnh thoảng, em sẽ tìm thấy cho mình một ai đó tỏa sáng thật rực rỡ. Và khi em tìm thấy, không gì trên đời này có thể sánh được với người ấy." Tác giả : 里直冬季风 Link gốc : https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309405079547451408763 ___________ T...