Jungkook đến nơi thì đã được dẫn đến phòng riêng Rosé đặt. Rosé vẫn mặc bộ váy ở sự kiện, nhưng khoác thêm 1 chiếc áo phao đen to sụ, dù trong phòng có hệ thống lò sưởi vô cùng ấm áp. Có lẽ cô cũng vừa đến.
- Tiền bối.
Rosé giơ tay vẫy anh.
- Tôi không nghĩ em sẽ chọn 1 nhà hàng truyền thống Hàn quốc đâu.
Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Rosé.
- Tiền bối nghĩ em sẽ chọn 1 nhà hàng sang trọng châu Âu hả?
Rosé cười. Hôm nay mái tóc vàng của cô được tết cao và cài 1 chiếc nơ đen bản lớn. Khi cô nói chuyện, bím tóc sẽ khẽ đung đưa.
- Đồ ăn ở đây đỉnh lắm. Chỗ này ít người biết tới. Em mới chỉ từng dẫn các thành viên Blackpink đến đây đúng 1 lần thôi.
Jungkook cởi áo khoác ra và ngồi xuống. Anh khẽ mỉm cười nhìn Rosé. Hai người đều mang tây trang, và trông thật "lệch tông" trong khi ngồi ở 1 phòng ăn được trang trí đậm chất truyền thống Hàn Quốc. Nhưng điều có lẽ còn đáng ngạc nhiên hơn với cả Jungkook và Rosé, đó chính là cuộc hẹn này. Không ai nghĩ, cuộc đời vốn như 2 đường thẳng song song lại chỉ vì những lần tình cờ, mà có thể chỉ trong lần thứ 3 gặp nhau, đã có thể cùng nhau ăn tối. Suy nghĩ ấy, khiến Jungkook cảm thấy Rosé trở thành ngoại lệ của anh, là "những lần đầu" trong cuộc đời anh.
Hai người gọi món rất nhanh, và phục vụ ở quán cũng vậy. Chỉ 1 thoáng, đồ ăn đã được dọn lên. Vị nhân viên phục vụ 2 người là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi, sau khi đã sắp xếp hết đồ ăn lên bàn, thì rời đi và khép chặt cánh cửa gỗ lại.
Jungkook và Rosé nói vài câu khách sáo với nhau rồi bắt đầu dùng bữa. Và quả nhiên như Rosé nói, hương vị của những món ăn truyền thống vốn đã quá quen thuộc trong mâm cơm người Hàn, trở nên thật sống động, trong khẩu vị của Jungkook, 1 người đã quá lâu, hoặc dường như chưa từng biết đến mùi vị của cơm nhà. Cách Jungkook không ngừng gắp và nếm thử những đĩa thức ăn nhỏ, khiến Rosé hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô hiểu, vì sao có những người có thể nói rằng, khi nhìn người khác ăn, đôi khi còn hạnh phúc hơn chính mình đang được thưởng thức món ăn đó.
- Em không lừa tiền bối chứ?
Nghe Rosé nói, Jungkook mới dừng đũa. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười và gật đầu. Trong đôi mắt anh, dường như còn có 1 niềm xúc động.
Sau đó, 2 người vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện. Rosé kể cho Jungkook nghe về ngày tháng làm thực tập sinh của mình, về cuộc sống của các cô gái sau khi debut, về cả những lúc mệt mỏi và khó khăn khi là những tân binh chật vật tìm chỗ đứng. Jungkook lặng lẽ, chăm chú lắng nghe cô. Anh không biết, khi người ta ngồi cùng nhau, và thật sự lần đầu có thời gian trò chuyện, sự chia sẻ có được như anh và cô không. Vì khi cùng nhau nói, và lắng nghe đối phương, Jungkook cảm thấy mình giống như đã quen Rosé từ rất lâu rồi, sự gần gũi và dễ chịu khi ở bên cạnh cô, khiến anh bỏ đi mọi rào cản, bỏ đi mọi phòng bị.
Những câu chuyện Rosé kể với anh, vốn là những điều mà hầu hết các idol đều phải trải qua, nhưng Jungkook lại khó có sự đồng cảm. Bởi vì, anh là ngoại lệ. Jungkook là thiên tài âm nhạc. Mọi khả năng anh có là bẩm sinh, người ta phải bỏ ra 100 để học được những điều mà có lẽ với Jungkook chỉ cần 10. Sau khi debut cũng vậy, bởi vì sự hoàn hảo của mình, Jungkook đã đạt được thành công nhanh chóng và có phần dễ dàng. Và vốn với người như Jungkook, kể cho anh những điều anh không hiểu hay chưa từng trải qua, anh sẽ không cách nào đồng cảm được.

YOU ARE READING
/RoséKook/ The Vow
AcakNếu em nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.