Chương 15

104 8 0
                                    

Trịnh Vĩnh Khang vừa mở cửa bước vào phòng Vạn Thuận Trị đã bị cả bọn xúm lại.

-Mày đi đâu mà lâu vậy, bộ đặt thêm món gì mà không chia sẻ hả, ở ngoài đó ăn một mình hay sao- Vạn Thuận Trị vừa thấy Trịnh Vĩnh Khang đi vào đã hỏi, sợ Trịnh Vĩnh Khang ở ngoài có đồ ăn nhưng lại ăn một mình không chia sẻ cho cậu.

-Aida sao lại nghĩ xấu cho em rồi, chỉ là nhận đồ thôi shipper nhắn em mau ra lấy nhưng ai ngờ lại tìm không thấy hàng nên hơi tốn thời gian một chút. Tạ Mạnh Huân nhóc xem, Trị Trị vậy mà thật tham ăn xấu tính quá đi-

-Xấu mả cha mày á- Vạn Thuận Trị thấy lòng tự trọng bị động chạm liền dãy nảy lên đánh em một phát muốn thổ huyết.

-Hì hì xin lỗi mà, đây nè mọi người nhìn xem. Là bánh em đặt được đó, quán này em đọc đánh giá thấy khách hàng bảo rất ngon luôn- Trịnh Vĩnh Khang đặt bánh ngay kế bên Vương Sâm Húc, ý muốn anh lấy dao cắt bánh ra.

Vương Sâm Húc kẽ liếc qua bên em, ánh mắt nói lên suy nghĩ. Trịnh Vĩnh Khang biết có lẽ là lát nữa phải chủ động đi khai báo rồi.

-Chúng ta tìm phim để xem đi, vừa xem vừa ăn, xem phim nào kinh dị một chút ấy, vậy mới kích thích.- Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng muốn cải thiện bầu không khí từ nãy đến giờ bị Vương Sâm Húc làm cho lạnh cóng.

-Mày toàn xem mấy cái tào lao xong la hét um xùm, phòng này không cách âm đâu. Để Lạc Văn Quân phát hiện là cả bọn ăn chửi cắm đầu đấy nhé- Vương Sâm Húc bĩu môi, chê bai cái tính nhát cáy mà hay ra gió của Trịnh Vĩnh Khang

-Thôi Khang ca chúng ta vừa ăn vừa xem lại vài trận đấu lúc trước đi, như vậy có thể xem bản thân cần cải thiện thêm gì không. Vương ca còn là leader nữa, xem kĩ một chút mới có thể có được cái nhìn rộng hơn về chiến thuật đội bạn- Tạ Mạnh Huân gợi ý cho mọi người một ý kiến không thể hoàn hảo hơn. Vương Sâm Húc lại gần rồi vòng tay qua vai Tạ Mạnh Huân khen nhóc tân binh mới vào đã có tinh thần ham học hỏi như vậy, chắc chắn chiếc cup lần này sẽ là của chúng ta.

-Nè nè nhóc nhìn xem chỗ này phải đợi một chút hãy dạt, dạt sớm như vậy timing thật sự rất xấu luôn, chưa kể bên kia hình như rất thích tấn công nhanh chúng ta để ý một chút- Vương Sâm Húc chỉ liên tục vào màn hình. Phân tích cho Tạ Mạnh Huân nghe, muốn em phải để ý về khoảng timing để phối hợp với nhau đẹp nhất có thể. Xem xong một trận ngồi căng cả mắt đánh giá cách tấn công, phòng thủ của đội đối thủ, cũng là lúc ăn hết đồ ăn, dọn dẹp sạch sẽ rồi mọi người hẹn nhau hôm khác sẽ mua thêm vài món về tiếp tục ngồi xem như vậy, cũng không quá tệ ngược lại còn rất thú vị.

Trịnh Vĩnh Khang thay vì đi về phòng thì lại rẽ lên sân thượng. Đã thấy Vương Sâm Húc tay cầm điếu thuốc đứng đó đợi em, chưa để hắn phải hỏi Trịnh Vĩnh Khang đã tự chia sẻ.

-Trương Chiêu hỏi em có muốn làm bạn giường với anh ấy không, anh ấy nói sẽ có quy tắc riêng để chuyện này không vượt quá giới hạn. Em không biết phải làm sao nữa, Trương Chiêu bảo em cho anh ấy câu trả lời trước khi Champions bắt đầu vào thời gian chuẩn bị thi đấu- Trịnh Vĩnh Khang cũng không ngại khi chia sẻ cho Vương Sâm Húc vấn đề này, vốn cả hai đã nói mấy chuyện giống vậy nhiều rồi. Em cũng tự cảm thấy lời khuyên của Vương Sâm Húc giúp cho mình rất nhiều, không biết từ bao giờ đã xem hắn như một giáo viên chuyên dạy môn giáo dục giới tính. Gặp chuyện gì không thể giải quyết là liền tìm đến xin lời khuyên, tuy nhiều lúc Vương Sâm Húc nói hơi nhiều nên có chút phiền nhưng lời khuyên của hắn chưa bao giờ là thừa thãi cả, thế nên Trịnh Vĩnh Khang cũng tin tưởng nghe theo.

[zzkk]Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ