Oneshot.

750 84 12
                                    

Moon Hyeonjoon là ông chủ của Mooner đã được 3 năm, phát triển từ một góc nhỏ 15 mét vuông ở ngoại ô đến cái bar sầm uất nhất trung tâm Seoul. Bạn bè của hắn ai cũng tấm tắc khen Moon Hyeonjoon tốt số, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mấy ai biết được, cả thiên - địa - nhân của Moon Hyeonjoon đều chung quy về một người: Choi Wooje.

Để hắn miêu tả người này chắc chỉ có một từ: tiền, nếu hai từ thì là nhiều tiền, ba từ chắc chắn là rất nhiều tiền.

Choi Wooje là một trong số những vị khách hiếm hoi tìm được Mooner giữa chốn đồng không mông quạnh, nhưng lại là vị khách duy nhất thường xuyên tìm tới đây. Cuộc trò chuyện giữa cả hai dường như bằng con số 0 khi Choi Wooje chẳng bao giờ mở miệng trừ lúc order đồ uống, Moon Hyeonjoon chủ động làm quen thì em ta yêu cầu giữ yên tĩnh. Ban đầu Moon Hyeonjoon còn nhầm tưởng Choi Wooje ghét mình, thế mà một thời gian sau đứa nhóc đấy lại đến và cầm theo một va li đen đầy tiền.

"Đến Seoul mở quán bar đi"

Đây hình như là câu nói dài nhất trong vô số lần cả hai gặp nhau, cũng là thứ khiến một tên vô danh tiểu tốt như Moon Hyeonjoon thay đổi số phận.

-

Trở lại với khung cảnh nơi ban công lấp lánh ánh đèn đô thị, cậu trai ngước mắt nhìn về phía bầu trời, nơi ánh trăng trị vì thắp sáng cả một vòng trời đen tối. Thế rồi những đám mây đen lờ lững trôi đến, từng chút từng chút che khuất đi ánh trăng trước mắt em. Những tia sáng bắt đầu xẹt ngang trời, theo sau đó là âm thanh đau tai nhức óc.

"Không lạnh à?"

Người đàn ông chẳng biết đã về từ lúc nào vòng tay ra trước bụng em, siết chặt lấy đôi tay mềm mại đã cóng đến cứng đờ. Cảm nhận được hơi ấm phả vào hõm cổ, em ta chủ động tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn phía sau rồi khẽ lắc đầu, mắt vẫn hướng về bầu trời thi thoảng chớp nhoáng kia.

"Trăng đi sấm đến."

"Không đúng"

"Tại sao?"

"Mặt trăng chưa từng rời đi."

Moon Hyeonjoon đặt trộm một nụ hôn trên mái tóc hương bưởi bồng bềnh như mây, vòng tay càng siết chặt hơn đứa nhỏ trong lồng ngực. Đã hai tháng cả hai không gặp nhau rồi, chẳng biết nỗi nhớ da diết đã tàn phá hắn đến mức nào, chỉ biết khi vừa mở cửa nhà nhìn ánh đèn sáng trưng, Moon Hyeonjoon đã vui mừng đến mức nào mà ngay lập tức đi tìm người.

"Không hỏi lý do à?"

Một câu nói không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan gì đến chủ đề trước, Moon Hyeonjoon bật cười, thế mà hắn lại rõ em ta đang nói về vấn đề gì ấy chứ.

"Em không thừa nhận, anh cũng không vạch trần"

Choi Wooje ngửa đầu ra sau, Moon Hyeonjoon cũng thuận theo mà khum xuống nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Không biết đã từng có ai khen Choi Wooje rằng ánh mắt của em ta tuyệt vời đến mức nào chưa? Là một ánh mắt biết nói.

"Lại cảm thấy cô đơn nên mới đi tìm anh, đúng chứ?"

Choi Wooje không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế rồi nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, ánh nhìn di chuyển từ đồng tử giãn to của đối phương rồi dời xuống đôi môi người kia, trái tim Moon Hyeonjoon chậm mất một nhịp, ma xui quỷ khiến mạnh dạng đưa lưỡi mình vào đôi môi đang khép mở kia trao đổi nhịp thở.

Một sợi chỉ bạc lấp lánh được hắt sáng giữa màn đêm u tối.

"Không, vì em nhớ anh"

-

Moon Hyeonjoon không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng giờ đây cả hai đã chuyển vị trí từ ban công lạnh lẽo đến chiếc giường ấm áp, và trên người Choi Wooje hoàn toàn không có lấy một mảnh vải.

Em ta chui rúc trong vòng tay siết chặt của Moon Hyeonjoon, rên rỉ từng tiếng ngọt đến tận xương tủy, phía dưới bị hắn làm đến mức sưng đỏ, cả người không có nơi nào là lành lặn. Những vết hôn chói mắt từ hõm cổ đến bờ vai trắng nõn, đặc biệt là ngực và bụng đầy những vết cắn "yêu" chồng chất lên nhau.

"Moon Hyeonjoon... em mệt... ư"

Cảm giác tất cả đều tựa như giấc mộng, vì nó quá đẹp. Moon Hyeonjoon trầm mê vào những âm thanh va chạm thân thể tựa như sóng vỗ ngày biển động, dương vật cứ không ngừng đỉnh vào điểm G của Choi Wooje, để vách ruột ấm nóng co rút mút mát cây gậy của hắn.

Từng hình ảnh bỗng vụt qua trong đầu, Moon Hyeonjoon nhớ đến những lúc Choi Wooje đến bên hắn rồi rời đi như một cơn gió lướt qua đời nhau. Bất kể hắn có tìm kiếm em ra sao cũng không thể, chỉ như một tên ngốc lặng lẽ đếm từng ngày em rồi sẽ trở về.

Cảm xúc trở nên rối loạn, bàn tay nắm chặt lấy thắt eo đã hằn đỏ dấu tay đỏ chói, Moon Hyeonjoon cúi xuống gặm cắn đầu ti sưng đỏ cương lên trong không khí. Điên cuồng day cắn đến mức em lớn tiếng nức nở vì đau hắn vẫn không chịu dừng lại.

Không được đi... em không được rời đi.

Càng nghĩ Moon Hyeonjoon càng mất bình tĩnh, nhìn tiểu hồ ly bị làm đến mức mất kiểm soát trước mặt, hắn chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài đến mãi mãi.

Đứa nhỏ không biết đã xuất tinh bao nhiêu lần, phần bụng của em đầy những chất dịch nhầy nhớp nháp, giọng em không còn trong trẻo như lúc cả hai vừa va vào nhau, cổ họng khàn đến đau nhói, thế mà người đàn ông vẫn không chịu buông tha cho em. Moon Hyeonjoon chẳng khác gì mấy thằng alpha trong truyện tranh bước vào thời kì động dục, vừa lì lợm vừa mất trí, bao cao su cũng chẳng thèm đeo, cứ một nông ba sâu dập nát mông nhỏ rồi bắn hết mớ con cháu của hắn vào người khiến bụng của em trướng lên như mang thai.

"Dm, thằng chó, anh có dừng lại chưa?"

Nói không nghe phải để người ta tác động vật lý bằng hết sức bình sinh mới chịu à?

Bị người nhỏ hơn cho một cú tát giáng trời, Moon Hyeonjoon mới tỉnh táo lại đôi chút. Choi Wooje thấy hắn ngơ ngác thì vừa buồn cười vừa thương, tên này chắc lại đang nghĩ linh tinh gì rồi nên mới phát điên như thế. Em vòng tay qua câu lấy cổ hắn, để Moon Hyeonjoon hạ thấp người sát xuống mặt em rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Em yêu anh"

"Em sẽ không rời đi."




___

Moon Hyeonjoon hiểu Choi Wooje nghĩ gì, và em ta cũng thế. Hai đứa ám ảnh về nhau, hiểu rõ nhau, chỉ là chậm chạp không đủ dũng cảm bước khỏi ranh giới. 

Bài học: đừng quá kiệm lời với ny hoặc nó sẽ điên như mhj=)) 

(Đùa thôi huhu)

[On2eus] Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ