Chương 8.Yêu?

12 1 0
                                    

" Vậy em muốn anh thưởng gì? "
" Anh Sanghyeokie đi chơi với em vào cuối tuần này nha "
Wao, và đó chính là lí do Jeong Jihoon đứng đây chờ Lee Sanghyeok tới, đứng giữa nơi đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại.
Thật ra thì lịch trình Jeong Jihoon đã lên kế hoạch sẵn cả rồi đó!
Khen Bí bo của chúng ta miếng coi, không là bo giận đó.
Ban đầu, họ sẽ cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh hay gì đó ở nói khu vui chơi này hoặc nhà ma...ừm nhà ma này cũng khá thích hợp đó, nhỡ đây anh Sanghyeok sợ quá bám lấy tay mình thì sao nhỉ?
Nghe thôi mà cũng muốn dãy nảy hết cả lên rồi nhưng mà six nên chịu thôi.
Sau đó anh cùng cậu sẽ đi ăn và rồi sẽ ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp nơi đây.
Cuối cùng, cậu sẽ rủ anh đi chơi vòng đu quay, đợi thời gian điểm, vòng đu quay cũng tới nơi cao nhất, cậu sẽ bày tỏ với anh.
Cậu chọn nơi đây bởi cậu nghe đồn rằng nếu đưa hai người tới đây, đợi thời cơ đúng lúc, vòng đu quay đến nơi thì họ sẽ trở thành một cặp.
Trời ơi cái kịch bản, sao mà nó....
Quá hoàn hảo đi!
Jeong Jihoon đang đứng bơ vơ bỗng có một cô gái tầm tuổi với cậu đi đến bắt chuyện, hóa ra muốn xin kakaotalk của cậu sao, nhưng mà nghĩ sao con mều này cho chứ?
Thật ra ngoài người nhà, bạn bè và anh Sanghyeokie của cậu ra thì những cô gái khác cậu không bao giờ cho xin kkt của mình.
Đơn giản là bởi cậu không thích thôi, mặc dù cô gái trước mặt này trông cũng xinh đó, nhưng mà... không xinh bằng anh Sanghyeok của cậu.
" Jihoonieee "
Cậu đang định từ chối khéo cô gái trước mắt này bỗng nghe thấy một chất giọng thân thuộc, phai chính là người đó, là ngưòi cậu chờ nãy giờ, Lee Sanghyeok!
Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng với đó là chiếc quần kaki, trên tay anh mang theo một chiếc áo khoác mỏng.
Jeong Jihoon nghe tiếng liền đưa mắt về phía Lee Sanghyeok sau đó lại thu ánh mắt về cô gái đứng đối diện mình đáp lại
" Ahhh, tiếc thật đó, bạn trai của mình tới rồi "
Cô gái dường như hiểu ý cậu muốn nói gì, liền chào tạm biệt Jeong Jihoon với khuôn mặt ái ngại.
Lee Sanghyeok tiến đến nơi Jeong Jihoon đang đứng sau đó quay ra đưa mắt nhìn về phía ban nãy sau đó nhìn về phía Jeong Jihoon hỏi:
" Jihoonie đúng là may mắn thật đó, chưa gì đã làm quen thêm với một cô gái rồi sao, cố gắng lên nha "
???
Gì vậy, sao anh Sanghyeok lại nói thế?
Tại sao anh Sanghyeok không ghen?
Tại sao anh Sangyeok không hỏi cô ấy là ai?
Tại sao anh Sanghyeok không hỏi cạu với cô có quan hệ gì?
Tại sao anh Sanghyeok không kiểm tra máy của mình để xem đó là ai?
Tại sao anh Sanghyeok không giận dỗi?
Tại saooooooo
......
Blablabla
Và sau đó là muôn ngàn cau hỏi vì sao đến từ vị trí của Jeong Jihoon- người không là gì của Lee Sanghyeok cả.
Nói thật, buồn thì buồn thật đó nhưng mà sao có thể bằng người có trái tim lạnh giá đang đứng trước mặt cậu chứ.
Haizzz, nghĩ làm gì để mà giờ đau lòng vaio.
Jeong Jihoon đáp lại câu hỏi của anh
" Naeee, đúng là vậy nhưng em đã tìm được người thương của em mất rồi, em nghĩ đó là người em muốn theo suốt cuộc đời chẳng thể nào buông "
" Vậy sao, tiếc cho cô gái ấy nhỉ? Trông cô ấy cũng xinh xắn ấy chứ "
Tiếc?
Cậu nói được thoát ra đến từ vị trí của học trưởng Lee, what? Trọng điểm ở đâu mà anh lại còn để ý mấy cái đó, cái cậu muốn anh để ý thì không để ý.
Lại còn " trông cô gái ấy cũng xinh xắn "?
Anh muốn cậu chuyển giới đến vậy sao?
Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa phồng má lên, cái con người kìa cục này!
Lee Sanghyeok thấy cậu bắt đầu có biểu hiện của người hay dỗi liền hỏi cậu:
" Jihoonie sao vậy? "
Câu hỏi của Lee Sanghyeok dường như kéo Jeong Jihoon về hiện thực. Đúng là thế giới hiện thực, tự nghĩ xong tự đau luôn.
Đớn thật.
" Sao anh Sanghyeok không hỏi người em thích là ai? Sao anh lại để ý mấy cái khác, lại còn trông cũng xinh xắn nữa? "
" Anh để ý cổ rồi đúng không? Tròiii oi anh có còn quan tâm đến con người này nữa đâu "
" Anh Sanghyeok ác độc quá! Làm quen cho đống rồi giờ bỏ ngừi ta là seoo vậy hỏ ?"
Muốn báo chánh quyền liền nè😦
Đúng là trai đẹp thì nói gì cũng đúng....
Là ai? Ai đã dạy Lee Sanghyeok bê tráp? Là ai? Ai đã dạy anh ấy cách chưa làm gì nhưng tim đã đổ con mẹ nó sự xinh đẹp này rồi.
Mau bước ra đây cho Chihun, chúng ta cần nói chuyện😾
Lee Sanghyeok nhếch môi lên, đôi đồng tử cũng vì thế mà nheo lại, Jeong Jihoon này mè nheo như vậy với anh không phải là quá đáng yêu rồi hay sao?
Đúng là mỗi người chơi một kiểu ngải.
Nhưng đều là ngải mèo.
Hóa ra lúc dỗi Jeong Jihoon lại dễ thương như vậy sao, nhìn xinh ngoan yêu chết đi được, của trời ban ai lại dám bỏ chứ?
Lee Sanghyeok đưa tay nhéo cặp má bánh bao siu yêu của cậu, Jeong Jihoon có xụ mặt nhưng vẫn để yên cho anh nhéo đến khi nào cũng được.
Lee Sanghyeok đáp lại cậu:
" Jihoonie, hôm nay đi chơi mà cứ xụ mặt như vậy là không được đâu nha! Đi chơi phải vui lên chứ, xụ mặt nữa là anh bỏ về không đi chơi với Jihoon nữa đâu á "
Jeong Jihoon nghe vậy liền quay trở lại gương mặt vốn có ban đầu của mình. Haizz, cứ phải để bé dâu dùng biện pháp mạnh là sao, lỡ người ta tưởng mình bắt nạt trẻ con là toi đó Sanghyeok à.
Jeong Jihoon đúng là không dỗi nữa nhưng hôm nay lạ lắm à nha, cậu đi rất nhanh, nhiều lúc anh phải chạy hết tốc lực để đến chỗ bên cậu.
Con mèo này ăn cái gì mà chạy nhanh thế?
Ăn thính của anh chứ ăn gì!
" Jihoonieee "
Lee Sanghyeok vừa chạy vừa mệt bỏ hơi, cuối cùng cũng thấy Jihoon dừng dại, anh chạy đến phía cậu, giờ anh khá khó thở do đã chạy rất nhiều, sau khi ổn định nhịp hơi anh quay đầu về phía cậu nói
" Jihoon đi nhanh vậy, chờ anh với, cẩn thận lạc bây giờ "
Nghe anh nói vậy Jihoon đưa tay ra, Lee Sanghyeok nhìn với ánh mắt khó hiểu, gì vậy? Cậu giơ tay ra làm gì
" Nắm tay em, đỡ lạc "
Tuy chỉ ngắn gọn xúc tích nhưng cũng đủ để Lee Sanghyeok hiểu, không chần chừ nắm lấy tay Jeong Jihoon.
Đạt được kết quả này đúng là khiến Jeong Jihoon không biết giấu đi sự vui vẻ đi đâu.
Jihoon nắm được tay crush rồi còn bạn thì sao😼?
Tất cả là Jeong Jihoon biên đạo sẵn hết rồi chỉ chờ thực hành là xong thôi, không có gì là khó đối với con người này hết.
Quá là giỏi lunn, vote cho 10 điểm nè.
Tay hai người đan lại vào nhau, dường như cảm nhận được chút dư vị ấm áp nào đó, Sanghyeok ngây thơ của chúng ta lại chẳng cảm nhận được gì.
Đúng là sao có thể ngây thơ vậy chứ? Đúng là đường vào tim anh ôi băng giá🎶
Nhưng mà Jeong Jihoon được nắm tay tay Lee Sanghyeok rồi nên thôi kệ đi, lo gì, từ từ rồi mình tính sau.
Nhưng mà nắm được tay crush thì sĩ thôi rồi luôn nhé, nhìn mặt đất ngang ngửa với bầu trời luôn, tiện thì up luôn ảnh cho 2 thằng bạn chí cốt biết tin mới được.
Để nhắc các bạn nhanh nhanh dắt người thương của hai bạn về nhanh cái chứ toi là toi mệt mỏi lắm rồi. Suốt ngày ngồi nghe anh Sanghyeok kể về hai thằng nhỏ này chắc đầu cậu nổ tung mất, nổ tung vì ghen.
----------------
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi qua khắp nẻo đường, khắp nơi, sau đó họ đi ngang qua một tiệm photo book siêu xinh lun. Lee Sanghyeok thấy thế thì gọi Jeong Jihoon tiến tới, họ cùng nhau lật tìm nhưng chiếc bờm siêu xinh yêu, Jeong Jihoon chợt đội lên tóc anh một cái tai mèo.
Là một con mèo cánh cụt siêu đáng yêu, siêu dễ thương, siêu xinh yêu nè.
Lee Sanghyeok thấy thì để yên mặc cho cậu nghịch, anh cũng không kém đưa cậu một cái tai mèo màu cam.
Hai con mèo này sao lại đáng yêu vậy chứ, đáng yêu đến mức chúng tôi muốn xỉu ra đây rồi nè.
Ai hốt bọn tôi về đi chứ không chịu nổi nữa rồi! Choker con sắp xỉu tới nơi rồi!
Sĩ thì sĩ, nhìn mặt đất ngang với trời luôn mà, các anh cứ phát huy cho em.
Sau đó họ cùng nhau đi tới khu nhà ma nổi tiếng với các phi vụ siêu hài hước, mà đến cặp này thì lạ lắm.
Eo ơi sợ thì sợ thôi rồi, Jihoon ban đầu trong tưởng tượng sẽ nghĩ ra một viễn cảnh cậu cùng anh đi vào khu nhà ma này, anh sợ đến mức nắm chặt lấy tay cậu không rời.
Nhưng đời đâu như mơ, vừa vào cái là có người lao vào hù họ muốn chết, Jeong Jihoon sợ đến nỗi hét toáng lên, cầm tay anh chạy vụt mất tiêu...
Không biết nhân viên này có nên tăng lương không nhỉ?
Còn có những lần, cậu chạy nhanh đến nỗi suýt bỏ Lee Sanghyeok ở lại một mình đó, trời ơi cái con người này không thể bình thường hơn được hả.
Đột nhiên có người lao tới Jeong Jihoon, theo bản năng của một người sợ ma, cậu tiếp tục chạy và cuối cùng va vào một người.
Chẳng hiểu bằng một cách nào đó, Jeong Jihoon lại có được cơ hội ôm lấy Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cậu.
" Jihoon ah... "
Nhận ra tình cảnh éo le của 2 người, những nhân viên bên phía khu nhà ma cũng biết cách giúp họ gắn lại với nhau quá đi thôi!
Nếu lần trước Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok thì bây giờ chính anh sẽ là người nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ mà ấm áp này, cũng chính anh là người đề nghị nắm tay Jeong Jihoon để cậu vơi đi bớt nỗi sợ vẫn còn đọng lại trong tim.
Cũng không biết nên chấm điểm cho nơi này mấy sao nữa.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau đi qua bao nhiêu chướng ngại vật rốt cục cũng đến được điểm kết mong muốn. Nhưng có lẽ đó là kí ức xấu nhất mà Jeong Jihoon không thể nào quên được, cậu chỉ muốn đem hết tất cả những kí ức này đem đi vứt hết thôi
Nhưng cậu lại không biết được Lee Sanghyeok vẫn luôn nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hài, đúng là Jeong' Chovy' Jihoon cùa anh!
Sau ngày hôm ấy dường như mối quan hệ của chúng ta như bước từng bước xếp lại với nhau, người còn laj thì chẳng hay mình đã thích thầm đối phương từ lúc nào rồi không hay.
Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc trưng của Seoul, chốn xa hoa đông đúc nhộn nhịp.
Họ cùng nhau chơi thêm những trò chơi thú vị khác nữa
Nhưng chóng mặt nhất với cậu vẫn là trò chơi vui vẻ cùng người bên cạnh, sau đó là một vòng siêu kinh hoàng đến từ vị trí Lee Sanghyeok.
Hôm nay anh cười rât vui, rất tươi tắn, có vẻ như phần nào trong anh như được rũ bỏ hết mọi lo âu lên người mình.
Trên trường anh là một học trưởng siêu tài năng tài giỏi, cũng một chút tiếng tăm nhưng hiện anh không phải là con trai ngoan của bố mẹ hay học trưởng mọi người ao ước bấy lâu.
Hiện tại anh chỉ là một học sinh bình thường như bao người, không lo âu đến việc gì, bây giờ anh mới thực sự là Lee Sanghyeok.
Tiếp đó, họ cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, thôi xong, đời này của Jeong Jihoon coi như tong.
Sau hàng loạt các trò chơi phải gọi là siêu siêu mạo hiểm, Jeong Jihoon vừa ọe vừa chửi, trời ơi còn đâu là Jeong Jihoon của anh nữa.
Lee Sanghyeok thấy thế cười mỉm, làm Jeong Jihoon khó hiểu mà nhìn theo, lúc này Lee Sanghyeok mới đáp lại
" Hiện giờ anh mới cảm nhận được con người ẩn sâu bên trong trái tim em, có thể nói đây là một đặc ân, nhỉ?"
Người bên cạnh anh không phải một Jeong Jihoon cứng nhắc, cũng không phải một hotboy nam thần gì hết, hiện tại người đứng bên cậu là Jeong Jihoon thuần khiết mà trong sáng, phải! Đây mới chính là con người thật của cậu, là người mà Lee Sanghyeok muốn đào, muốn bới mãi mới ra.
Tối đến, sau khi vừa xong bữa tối cậu nắm tay anh chạy thẳng đến chỗ đến chỗ nơi vòng đu quay vẫn đang hoạt động hết năng suất.
Họ cùng ngồi lên chiếc vòng đu quay cuối cùng, lên đến nơi anh như được ngắm toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ nơi đây. Lúc này, Jeong Jihoon đưa hai tay che lấy tai anh khiến Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, cậu lên tiếng
" Em thích anh, Lee Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok thấy môi cậu bắt đầu chuyển động nhưng chẳng thể nghe anh nắm lấy tay Jeong Jihoon khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu, hồi nãy Jeong Jihoon vừa nói gì anh không nghe được.
" Jeong Jihoon, em vừa nói gì vậy, tự nhiên bịt tai anh lại anh không nvhe thấy gì hết "
" À! Hồi nãy em chỉ muốn nói là cảnh đẹp quá thôi "
" Vậy sao lại phải bịt tai anh vậy? "- Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu.
" À, bình thường em hay trêu mâhs đứa bạn của em vậy đó! Anh đừng để ý nhe"
Yêu anh là bí mật lớn nhất cuộc đời cậu, chẳng hiểu sao muốn anh nghe nhưng cậu sợ... Sợ anh chỉ coi cậu là một người em đáng quý, sợ anh cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, cậu sợ lắm.
Cậu cũng chỉ đành trao cho thời gian quyết định, đợi đến thời điểm, thổ lộ cũng không muộn
------------------------
Ngoài lề cùng con hề🤡
Ê rồi mắc gù muốn con nhà người ta nghe thấy tiếng lòng mà che tai con nhà người ta vậy???
Rồi là có muốn rước con nhà người ta không đây.
Riết rồi thấy mệt ghê á, sau làm hẳn hoi coi
🐟: Ủa? Mắc gì chửi, có gì phải từ từ đã chứ?
🐟: Dạo này em cảm nhận Sanghyeok của em có gù đó hơi sai rồi!
🐧:???
🐟: Sai đẹp chiêuuuu
🐟: Bé dâu là của toii không ai được dành cả
🐧: Dành cả thanh xuân hả?
🐟:...
🐧: Khum đúng sao?
🐟:Ừm, không
🐧: Không chơi với Jihoon nữa! Dỗi!!!
Không hiểu sao đọc fic của mấy bà khác tình điên mà của mình hề hề kiểu gì ấy😿
Anhrjejbrjshs Chúc mừng các anh tê đỏ ahhhh, trời ta ns nửa đêm xong muốn dãy đành đạch luôn má.
🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dõi theo anh [Choker/JeongLee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ