Cái thai trong bụng em đã lớn và em dường như trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần một sơ ý nhỏ là em sẽ bật khóc, khiến Soobin không ít lần bối rối. Hắn luôn cố gắng chăm sóc em, nhẹ nhà vệng và chu đáo hơn. Tuy nhiên, tính cách của em thay đổi thất thường khiến hắn đau đầu. Khi thì em cọc cằn, lúc lại mít ướt, làm hắn không biết phải đối xử ra sao cho phải.
Chiếc hành lang vắng lặng bỗng trở nên ngột ngạt với sự xuất hiện của cô gái trước mặt Soobin. Câu tỏ tình ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn chỉ là một sự trống rỗng. Hắn không để tâm, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào. Tình cảm mà cô gái ấy dành cho hắn, với hắn, chỉ là một sự phiền toái.
"Soobin...em thích anh" giọng cô run rẩy, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Nhưng trái với mong đợi của cô, hắn chỉ liếc qua một lần, không nói một lời nào, rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Ngay khi ánh mắt vô cảm vừa lướt qua cô gái, đã như bị bóp nghẹt khi hắn nhìn thấy Yeonjun ở cuối hành lang, Đôi mắt em long lanh một lớp sương mỏng rồi lại lăn dài trên gò má ửng hồng.
Chiếc áo hoodie rộng không giấu nổi chiếc bụng tròn của em. Em đứng đó, ngón tay bấu chặt gấu áo, đôi mắt đong đầy tổn thương và giận dữ. Chỉ một thoáng thôi, em quay lưng bỏ đi, như đang cố chạy trốn khỏi cái cảnh tượng vừa nhìn thấy. Hắn hốt hoảng, trái tim hắn như bị xé toạc, không còn chút do dự, hắn vội vã chạy theo em.
"Yeonjun!" Hắn gọi với theo, nhưng bước chân của em nhanh hơn, vụt qua hành lang như một cơn gió.
Nhưng trước khi hắn kịp bước thêm, bàn tay mềm mại của cô gái kia nắm lấy tay hắn, giữ hắn lại.
"Soobin, anh có thể suy nghĩ lại được không?" Giọng cô tha thiết, đôi mắt như van xin. Cô không hề biết rằng trái tim hắn giờ đây đã không còn chỗ cho bất cứ ai ngoài em.
Soobin quay đầu, đôi mắt đanh lại. Hắn nghiến răng, cau mày dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay yếu ớt của cô.
"Cút, phiền phức"
Không đợi cô nói thêm gì, hắn quay lưng bỏ lại cô gái phía sau,và chạy theo người mà hắn thực sự quan tâm.
Em vội vã chạy đi, nhưng khi vừa ra đến sau trường, trong cơn hoảng loạn em vô tình vấp ngã. Đầu gối trắng muốt của em va mạnh xuống nền đất, rỉ ra một dòng máu nhỏ. Chưa kịp đứng dậy thì hắn đã xuất hiện, đôi tay vội vàng đỡ em lên, xoay em lại về phía mình với sự vội vã đến khó thở.
"có sao không? Sao lại chạy nhanh thế hả?" Giọng hắn gắt lên, em cảm nhận được đôi tay đang giữ chặt mình đang run bần bật
Em cố né tránh ánh mắt của hắn, môi mím chặt, không biết nên nói gì. Sự gần gũi của hắn làm em bối rối, vừa muốn lại gần, vừa muốn tránh xa.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc sau trường. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vén ống quần em lên để lộ ra đầu gối trầy xước đang rỉ máu. Đôi tay hắn cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương. Không một lời trách móc nữa, chỉ có sự dịu dàng bao bọc lấy em.