Bà Liên ngồi vắt chân trên ghế, còn ông Thắng lúc này lại đang cầm chổi với cái hót rác quét qua quét lại.
"Ông ngó thử xem, con đi chưa?" Bà Liên ngoái đầu ra cửa không thấy bóng dáng con trai đâu, mới hỏi.
"Mới ra lấy xe đi rồi."
"Nó còn chưa có gì vào bụng đâu đấy. Biết là dạy con nhưng ông cũng phải để cho con ăn miếng cơm đã chứ."
"Trên vườn thiếu gì cơm cho nó ăn, bà không phải lo, tôi tính cả rồi."
"Nhà có mỗi thằng con trai thế mà ông cũng nỡ lòng nào bắt con đi cày giữa trưa thế này."
"Gớm khổ! Nó mà nghe lời tôi như thế thì đã không có chuyện hôm nay. Cái thằng lười đấy, đợi nó ăn uống ngủ nghỉ thì cũng chiều muộn rồi. Với lại mấy tấm ruộng nhà mình có tấm nào to đâu, hồi bằng tuổi nó tôi cày tiếng là xong."
"Tôi không biết đâu đấy, con có làm sao là tại ông hết."
"Rồi! Tại tôi, được chưa?"
"Chưa! Quét thì quét cho hẳn hoi vào, trong góc vẫn còn sót kia kìa. Tự mình đập phá còn bắt vợ đi dọn cho à? Đã thế, hôm nay lại còn dám quát nạt cả tôi cơ đấy, dạo này tôi giữ thể diện cho ông quá rồi phải không?"
"Đã bảo là lỡ lời rồi, cứ nói mãi thế! Tôi cũng đồng ý tha lỗi cho thằng quý tử của bà rồi còn gì."
"Thế chắc con của mỗi mình tôi!"
Biết mình đuối lý nên Ông Thắng chỉ có thể lóc cóc cầm chổi ra góc nhà quét lại một lượt.
...Nghe thấy tiếng xe máy rầm rầm trước cổng, bác Năm Thọt mới tập tễnh từ trong nhà đi ra.
"Tắt máy đi! Trưa rồi mày định không để cho ai ngủ hả Tỏn!"
Giọng bác Năm lúc nào cũng khàn khàn, lớn tiếng một tí thôi đã phải ôm cổ họng ho khan một hồi.
"Gớm! Quanh đây toàn mỗi nhà một quả đồi, cháu có bắc thêm cả cái loa thì cũng chỉ như tiếng muỗi kêu thôi bác ạ."
"Có phải có mỗi con người đâu, đám gà vịt trâu chó cũng cần được ngủ trưa chứ."
"Ui chết! Cháu quên mất. Thế con Đen nó cũng ngủ rồi à bác?"
"Đúng là chủ nào chó nấy! Mày kiêm đâu ra con chó lười y như mày vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!"
"Ăn được ngủ được là tiên, bác chưa nghe câu đấy à?"
"Thôi mày đừng ở đấy nói phét nữa. Bố mày mới gọi cho bác rồi đấy. Nhanh cái chân lên, bác dắt con trâu về chuồng chờ mày sẵn rồi."
Nghe đến đây Tỏn lại thấy chán nản, không buồn tiếp lời nữa, uể oải dắt xe qua cổng.
Bác Năm đã phần sẵn cơm canh, nên giờ cái bụng đói của Tỏn đã được giải quyết xong. Tiếp theo, Tỏn tính là sẽ đánh một giấc đến chiều, nhưng vừa mới leo lên giường thì đã bị bác quát:
"Mày còn muốn ngủ nữa à? Đi ngay đi, để bố mày thấy lại mắng cả bác bây giờ."
"Chiều đi cũng được mà bác. Giữa trưa nắng thế này mà dắt trâu ra đồng, người làng thấy lại cười cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
Ficción GeneralDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện đời thường chân thật về cuộc sống của những...