Nếu rời khỏi Thiên Khải-END

491 39 11
                                        

Thiếu niên ca hành đn - Tiêu Vũ - Nếu rời khỏi Thiên Khải

----------------------------------------------------------

Gió lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng hơn xương. Bầu trời thành Thiên Khải mây đen giăng đầy, phong vân dũng động.

Tiêu Vũ mặc một thân áo đỏ quỳ gối trên nền đất, đầu gối không chút cảm giác, da tay tím tái, sắc mặt trắng bệch. Dây tua đỏ trên tay áo hắn phiêu phiêu, tựa như cánh diều muốn tự do bay lượn trên bầu trời lại bị người ta giữ chặt, muốn thoát khỏi trói buộc lại nhận ra bản thân không nơi để đi.

Trong miệng sền sệt, Tiêu Vũ mặt không chút thay đổi nuốt xuống bụng. Hắn kéo một chút cổ áo, tiểu hài tử cổ nho nhỏ, mảnh dài, trắng nõn, mạch máu cách làn da hiện lên màu xanh trắng. Tiêu Sở Hà từ xa nhìn lại thấy màu đỏ giữa một mảnh tuyết trắng phau, trong mắt hình như có kinh diễm chợt lướt qua, lại giây lát biến mất.

Tiêu Vũ lung lay một chút, sợi tóc trên trán bay múa theo gió, tạo thành một hình gợn sóng trên không trung rồi rơi xuống, trộn lẫn với hoa tuyết trên nền đất trắng phau. Tiểu hài tử mắt nhắm lại, lông mi đen nhánh rủ xuống, trên tóc, trên vai đọng đầy tuyết. Hắn nằm trên đất, im ắng như người chết.

Tiêu Sở Hà thở ra khói trắng, áo choàng trên người bao bọc lấy thân hình đỏ thẫm như ngọn lửa cháy mãi không tắt kia, dùng hơi ấm trong ngực sưởi ấm hắn. Lúc trở lại phủ thời gian đã qua một chén trà.

Thái y bắt mạch, nói thất điện hạ bệnh tình tái phát, muốn tĩnh dưỡng.

Tiêu Sở Hà đáp, ta đã biết.

Hắn đưa thất đệ đi, phụ hoàng định là biết được.

Đệ đệ sinh ra tâm thất thiếu hụt, trái tim này còn đập đã là phúc phận lớn lao. Phụ hoàng sao lại nhẫn tâm, để hắn quỳ dưới trời gió tuyết hai canh giờ!

Tiêu Sở Hà ngồi bên giường bệnh, cẩn thận nhấc vạt áo đỏ, vén ống quần lên. Tiêu Vũ đầu gối xanh đen, sưng vù, vết sẹo chồng chất.

Hỏng bét.

Tiêu Sở Hà tay run run hít sâu một hơi, tự tay bôi thuốc lên vết thương. Y phục màu đỏ biến thành màu trắng. Tiêu Sở Hà dùng nội lực hong khô tóc cho đệ đệ, đắp chăn cho hắn rồi mới đóng cửa rời đi.

Là nên tìm Minh Đức đế nói chuyện một chút.

Hoàng hôn đỏ như máu chiếu sáng đường chân trời. Vĩnh An Vương phủ một gạch một ngói nguy nga tráng lệ, tựa như một bức họa được khắc trên đá.

Tiêu Vũ tỉnh dậy đã là sẩm tối. Trong phòng không có người, chỉ có hai nha hoàn canh giữ ngoài cửa. Hắn vừa nhấc chăn ra khỏi người ngồi dậy, Tiêu Sở Hà liền đẩy cửa bước vào.

“Tỉnh rồi? Xem ta mang gì về này.” Hắn nâng nâng cằm, bảo Tiêu Vũ ngồi trên giường đừng động đậy, bước chân nhanh nhẹn cầm túi giấy ngồi xuống ghế cạnh giường, chìa ra cho hắn xem.

Tiểu hài tử liếc mắt một cái, nhận lấy mở giấy dầu ra. Trong chốc lát, mùi gà nướng tỏa ra trong phòng thơm nức mũi. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, được đến Tiêu Sở Hà một cái xoa đầu.

Nếu rời khỏi Thiên KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ