Sau khi trở về Trung Quốc, cả đội EDG tiếp tục công việc livestream hằng ngày của họ. Mọi chuyện diễn ra vẫn như thường lệ, cho tới khi Trịnh Vĩnh Khang phun ra vài lời trêu chọc fan khiến Trương Chiêu ngồi bên cạnh mà ngứa hết cả tai.
"Thành Đô nhiều 0 lắm, em cũng là 0 này, ở đây khó kiếm bạn trai lắm"
Trương Chiêu nghe xong thì nhăn mày, Trịnh Vĩnh Khang là đang muốn kiếm thêm thằng bạn trai nào ngoài anh ra đấy à. Mặc dù biết rằng em chỉ đang đùa với fan, nhưng trong lòng Trương Chiêu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc đó đến hết buổi live, mặt Trương Chiêu cứ hầm hầm, chẳng cười nói gì, cứ im im mà chơi game. Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngay cạnh thấy kì lạ cũng bày ra vài trò trêu chọc anh người yêu mình, nhưng tuyệt nhiên Trương Chiêu chẳng thèm để ý đến.
Suốt buổi live còn lại, fans chắc cũng đã nhận ra không khí kì lạ xung quanh hai người. Bình thường đùa giỡn, chửi nhau không ngớt mồm, bữa nay sao cứ im ắng lạ thường thế nhỉ. Trịnh Vĩnh Khang thấy tình hình có chút khó xử cũng đánh lảng qua chuyện khác, thu hút sự chú ý của fans. Em ta ngồi bật nhạc vừa hát vừa chơi game, fans vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu nên cũng quên đi cái không khí gượng gạo nãy giờ.
Nhưng bên Trương Chiêu thì không như thế, mọi người đang chứng kiến cái vẻ mặt chằm dằm của anh, vừa chơi game vừa chửi mấy thằng đồng đội đang feed sấp mặt. Sau vài ba ván thì có lẽ Trương Chiêu không tiếp tục được nữa nên chào tạm biệt rồi tắt live luôn. Mặc cho người xem đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đành phải kéo nhau qua live của cục bột nào đó thôi.
Mọi người thi nhau hỏi về chuyện gì đã xảy ra, em cũng thấy nhưng giả vờ phớt lờ đi. Một số fans lâu năm của em thấy thế bắt đầu khuyên mọi người đừng cố hỏi chuyện riêng tư của người ta nữa. Nhưng có một số thành phần cứ cứng đầu cứng cổ, spam liên tục trên màn hình. Sau một lúc vì quá nhiều người ập đến hỏi, em không chịu được đành phải tắt live.
Mặc dù chẳng hiểu Trương Chiêu đang giận dỗi chuyện gì. Nhưng mà cứ phải đi dỗ người ta trước đã, biết sao được, do em mê đắm đuối người nào đó thôi. Em cầm lấy bao thuốc lá, đi thẳng ra ban công mà hai người thường thư giãn. Vừa liếc mắt đã thấy Trương Chiêu đứng dựa vào một góc tường, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Chỉ mới một lúc thôi, Trịnh Vĩnh Khang thực sự không biết Trương Chiêu đã hút bao nhiêu mà đến mức mà đầy cả một gạt tàn như thế.
"Chiêu ca, có bật lửa không, cho em mượn"
Trương Chiêu đưa tay vào túi quần, lấy ra bật lửa rồi đặt vào tay em, vẫn không nói một lời nào.
Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy bật lửa, từ từ châm điếu thuốc lên. Bắt đầu mở miệng hỏi Trương Chiêu về sự việc khi nãy.
" Chiêu ca, có chuyện gì sao, anh trông có vẻ bực bội thế"
"Không gì đâu"
"Sao lại không, trông anh rõ khó chịu, còn không chịu nói chuyện với em"
"Anh vẫn bình thường mà"
"Không hề, rõ ràng anh chẳng trêu em như thường ngày, cũng chẳng đùa giỡn với em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiêu Khang] Chơi Tới Khóc
FanficCp: Chiêu Khang, real-life WARNING: seg, yếu tố người lớn, nói tục. Không thích xin vui lòng out ra ạ!