04

253 23 0
                                    

" anh Hyeonjun ~ "

Vừa mới quay người lại nhìn thì từ đâu một bạn nữ chạy ào tới ôm chầm lấy Moon Hyeonjun đã thế còn trước mặt của Wooje nữa chứ , nó ngơ ngác nhìn sang Hyeonjun . Anh ta còn đéo biết lý do gì cơ mà , trông anh ta hoảng mà hài vãi ra , tại sợ nó ghen rồi đâm ra dỗi í .

" trời ơi ! Buông ra đi má !!! Làm gì khó coi dãy ? "

" anh không nhớ em hả ? "

" khùng hả ? Tự nhiên chạy lại ôm tôi rồi bảo tôi phải nhớ cô là sao ? "

Bạn nữ ấy mếu máo , chỉ biết câm nín mặc cho Moon Hyeonjun mắng mỏ làm như mình là nạn nhân và chẳng sai cái mẹ gì cả ! Moon Hyeonjun thở một hơi dài rồi lắc đầu ngán ngẩm .

" má nhìn chán vãi ra ! ý bây giờ cô là ai ? Từ đâu chui ra đây ? Có nhầm lẫn tôi với ai không ? "

" anh dẫn em tới gặp mẹ anh đi rồi anh sẽ biết thôi "

" mẹ tôi đâu rảnh mà tiếp cô ? "

Nín hẳn luôn , cô ta nhanh chóng cầm lấy tay anh mà lay qua lay lại hệt như mè nheo ấy . Trông có chán không chứ ? Choi Wooje nhanh chóng rời đi chẳng nói chẳng rằng gì với Hyeonjun làm anh ta hoảng quá trời , liền hất tay ả ra .

" vợ ơiii "

" vừa lòng tao lắm "

...

Xế chiều ,

Wooje qua nhà Hyukkyu ăn không ở không xong thì nó cũng chịu lết cái xác về nhà , ờ thì bên hẻm cách nhà nó tầm bốn đến năm cái căn nhà . Nó thấy một bé mèo xơ xác đang ngồi co ro một chỗ trông thương lắm , nó chầm chậm đi tới chỗ bé mèo gầy gò ấy .

" mẹ em đâu ? sao lại ngồi đấy thế ? "

Nó đưa tay vuốt ve bé mèo , ban đầu lạ lắm nhưng sau một hồi hành động của nó quá thuyết phục thế là bé mèo cũng chịu để yên cho nó vuốt ve . Nó cười tít cả mắt , nó chạy đi mua ít đồ ăn cho mèo rồi ngồi nhìn bé mèo ăn .

" trông em đáng thương quá , nếu mà được thì anh sẽ nhận nuôi em ..."

Nó quá quan tâm đến bé mèo mà quên mất sau lưng nó đang có một người con trai tóc trắng len lén nhìn trộm nó nói chuyện với mèo . Nhìn nó cưng lắm bảo sao anh kia không đổ ứ ừ , miệng cười không ngớt .

Nó cho mèo ăn xong rồi cũng có hơi luyến tiếc rời đi .

Về tới nhà nó bắt gặp Moon Hyeonjun đang ngồi làm việc tại phòng khách , nó đi vào tính đi thẳng lên lầu thì chợt phát hiện đầu gối của Moon Hyeonjun bị thương và nó chắc chắn một điều rằng anh không hề biết bản thân đang bị thương .

Nó lại lấy hộp thuộc y tế rồi lại chỗ anh , nó nhẹ nhàng quỳ gối xuống cố sát trùng vết thương trên đầu gối của anh làm anh phải bất ngờ .

" Wooje ? "

" bị thương cũng không biết ! "

" eo nó không có tí nào đau luôn ấy "

" phải để ý này kia chứ ! "

" chắc tại ban nãy đụng trúng cái bàn , anh tưởng trầy nhẹ thôi ai ngờ cỡ này "

Nó vừa thổi vừa bôi thuốc giúp anh , Moon Hyeonjun đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của nó .

" em thích mèo lắm à ? "

Nó ngơ ngác nhìn anh .

" ý anh là sao ? "

" em thích thì em cứ việc nuôi , anh chả việc gì phải ngăn cấm em cả "

Nó bất ngờ lắm , nó ngập ngừng .

" nhưng mà anh bị dị ứng với mấy con lông lá mà ? "

" anh sẽ cố vì em mà tiếp xúc với chúng ... nếu chúng thật sự khiến em bé của anh hạnh phúc "

Đỉnh chưa ? Gọi Moon Hyeonjun là gì nào ? " người đàn ông chỉ một mình Choi Wooje sở hữu ".

Xúc động lắm đấy , Wooje liền chồm người tới ôm lấy Hyeonjun . Chuyện ả kia mặc dù hơi khó chịu tí nhưng Moon Hyeonjun vẫn là một người đàn có trách nhiệm với hạnh phúc của em , có trách nhiệm với người mà anh ta đã chọn .

DÂN CHƠI CŨNG SỢ VỢ THÔI | On2eus - Fakenut - GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ