Sở cảnh sát thủ đô luôn là niềm tự hào của người dân ở đây, họ sở hữu được nhưng tài năng thật sự, cán bộ công chức có tâm với nghề. Giải quyết việc gì cũng nhanh, gọn, lẹ và độ chính xác cao, nhất là khi trụ sở có thêm một nhân viên nữ mới thì mỗi người ở đây đều không thiếu sự nhộn nhịp. Orm cùng bộ trang phục sơ mi trắng quần tây đen kèm theo áo vest màu xanh dương, bản tên được cài trên túi áo.
Orm rất được lòng mọi người làm việc chung quanh trụ sở, từ nhân viên nam đến nữ, nơi nào Orm đi ngang người ta đều chào hỏi, em bảo họ không cần phải trịnh trọng như thế, em cũng chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường thôi. Và hơn hết đừng ai nghĩ đến việc nhắc đến nhà Kornaphat hậu thuẫn Orm nếu không muốn cô ấy tức giận.
"N'Orm em trở lại làm việc rồi à, thật vui quá"
Orm gật đầu và cười tươi trước mấy lời xã giao cùng nhân viên cấp dưới.
"Chị, cà phê của em đâu?"
"Chết chị quên mất, người đẹp chờ chị xíu" Một chị nhân viên phụ trách xử lí giấy tờ hành chính, cũng là người vô cùng niềm nở với mọi người. Tay nghề pha cà phê của cô ấy cũng tuyệt đỉnh, Orm tin tưởng vào tay nghề của cô ấy.
Đón lấy ly cà phê nóng nổi cùng lời cảm ơn và nụ cười toả sáng, Orm gật đầu chào tất cả mọi người để đến thẳng văn phòng làm việc của đội mình.
Dạo này Orm cũng ít uống rượu nên tinh thần mỗi buổi sáng cũng khá thoải mái, chỉ là chứng mất ngủ thì vẫn cứ tiếp diễn nên thói quen uống cà phê bắt đầu từ đó chứ trước đây cà phê là thứ thức uống mà em không bao giờ động vào.
Nói một chút xíu về sở thích của em, Orm khá có hứng thú về việc pha chết đồ uống, khác với sở đoản nấu ăn của mình, việc pha chế đồ uống là việc thứ hai sau việc làm cảnh sát mà em có thể làm tốt.
Với một người luôn không ngừng tìm tòi và sáng tạo thì việc hiện tại em cũng sở hữu cho mình một quán rượu riêng cũng đặt ở trong thành phố.
Quá là ngưỡng mộ với một cô gái còn trẻ như vậy. Lý do em mở quán rượu cũng có liên quan đến người kia, không gì trong cuộc đời cuộc Orm là tách biệt khỏi người kia ngay cả khi họ đã một mực vức áo ra đi.
Nhắc đến đây Orm chợt nhận ra rằng mình đã lâu rồi không đến xem quán rượu hoạt động ra sao, có nhiều khách đến quán hay không, hay là quán có bị bốc phốt hay ném đá gì không. Vì tính chất công việc phải chạy đôn chạy đáo nên Orm không thể trực tiếp quản lí quán được nên đã ủy quyền cho một người khác quản lý, Orm chỉ đến đó với tư cách là chủ sở hữu, không đến thường xuyên nên nhiều người cũng không biết tiểu thư nhà Kornaphat làm chủ.
Với lại Orm cũng chẳng muốn công khai danh tính mình là chủ để làm gì, em chỉ mở quán với mục đích đam mê, còn quán làm ăn có phát triển hay không còn dựa dẫm vào công thức pha chế và các yếu tố khác.
Chẳng muốn khoe khoang với thiên hạ rằng mình vừa làm ở sở cảnh sát vừa là chủ sở hữu của một quán rượu, cảnh sát cũng ít khi công khai danh tính của mình khi tham gia vào việc kinh doanh nào đó nếu có thì cũng là thông tin giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Luôn Đợi Chị ( Lingorm )
FanfictionTất cả tình cảm của mình cho Lingorm đều nằm ở đây cả "Mấy năm qua không gặp lại kể từ ngày mưa hôm ấy, giờ chị xuất hiện trước mặt tôi trưng ra cái bộ dạng đáng thương đó cho ai xem?"