Sinh Linh Bất Tức

16 4 0
                                    

Title:
Sinh Linh Bất Tức

Original title:
creature still moving

Author:
prozac on AO3

Translator: Eirlys
(aka @luvneves_)

Disclaimer:
"Tốc độ anh di chuyển, tiếng rít của bánh xe
Vạn vật vẫn chuyển động, chậm dần trong vòng tay
Nỗi sợ nơi đáy mắt, tích tắc đã chẳng còn
Nước mắt chạm ánh sáng, Trái đất nhìn từ xa"

Abstract (Psychopomp) – Hozier

Note:
- Fic dịch đang trong quá trình xin phép tác giả
- Vì deadline dí nên mình chưa beta xong...


///


Ánh mặt trời chiếu rọi đến bất tận nơi trung tâm vũ trụ, trắng sáng đến mức làm chói lòa đôi mắt của chàng trai đang lười biếng đưa tay lên để che mặt. Anh ngồi trên một băng ghế công viên, anh đứng trên cầu vượt cao tốc vắng lặng, và anh đứng giữa khu vườn rối ren của người lạ nào đó, nhìn lên bầu trời với vẻ thích thú thầm lặng.

"Có vẻ như thiên thạch đã đến rồi," Shotaro đùa. Kể từ khi nghe được tin tức kia, Sungchan đã chẳng còn thấy anh ấy hài hước nữa. Không phải là từ lúc Shotaro bắt đầu bày ra cái dáng vẻ thờ ơ giả tạo đó.

"Im đi."

"Cũng sẽ giống như thế này thôi. Một ánh sáng trắng khổng lồ bao trùm, nóng ran như khi nướng thịt ngoài trời. Và rồi mọi thứ sẽ biến mất."

"Im đi," Sungchan nói và quay lưng bước đi. "Anh làm em chán đấy."

Tiếng bước chân của Shotaro vang lên từ phía sau, đôi giày thể thao nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè bụi bặm. Ở phía xa, có một tiếng hét kinh hoàng vang lên không ngừng nghỉ, và Sungchan dừng lại một chút, để Shotaro kịp bắt kịp cậu - trông anh vẫn di chuyển thật nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên. Sungchan nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của mình như một cái cây đang héo úa. Còn Shotaro thì đã giết chết nỗi sợ của bản thân từ lâu.

"Dù vậy thì em không khiến anh chán đâu," Shotaro nói, và khi anh nắm lấy tay Sungchan, cậu không rút ra. Đôi lúc, cảm giác thật dễ chịu khi tiếp xúc với cái hơi ấm nhẹ nhàng ấy. Đôi lúc, cậu ước rằng mình không phải đợi đến khi tận thế, Shotaro mới đưa tay ra với cậu.

"Tốt thật," Sungchan nói. "Về nhà thôi."



Nhà là một căn hộ dạng studio trên tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ, bên trong có một chiếc giường được đẩy sát bên cạnh cửa sổ nhỏ, và một chiếc giường khác nằm ở góc tường đối diện. Chân của Sungchan luôn thò ra ngoài mép giường mỗi khi cậu cố ngủ, khiến cậu lúc thì cảm thấy quá nóng, lúc thì quá lạnh, tùy vào thời tiết. Hiện tại đang là cuối tháng Tám nên cậu ngủ không đắp chăn, nằm dài ra khi chỉ mới giữa ngày và chập chờn chìm vào giấc ngủ, trong khi Shotaro loay hoay với cái chốt cửa, cứ khóa rồi lại mở.

Ban đầu, điều đó khiến Sungchan phát điên. Nhưng giờ thì tiếng lạch cạch của kim loại lại trở nên dễ chịu.

Những người hàng xóm, những người mà cậu từng chào hỏi trong hành lang, giờ đã lén lút và trở nên im lặng hoặc đã biến mất - họ chạy trốn về với cha mẹ, anh chị em, hoặc con cái của họ, hoặc chỉ đơn giản là đã chết. Cậu e là mình cũng giống như vậy, tránh né mọi người và ánh mắt của họ như tránh bệnh dịch, chỉ đi ra ngoài khi Shotaro cảm thấy bồn chồn hoặc bắt đầu lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa.

[01:00 - Koi no Yokan] SungTaro | Sinh Linh Bất TứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ