Chương 04: Quan hệ làm thuê

36 2 0
                                    

Rốt cuộc Phác Thái Anh cũng đem ánh mắt đặt lên người cô, thản nhiên nói: "Thạch cảnh quan, nếu không có chuyện gì thì anh có thể rời đi". Không đợi Thạch Vi kịp phản ứng thì nàng liền bổ sung: "Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Lạp cảnh quan có thể đi theo để về nhà thu xếp những vật dụng mà cô cho rằng không thể thiếu. Chẳng qua tôi cho rằng chuyện này không cần thiết, tôi đối đãi với người làm luôn vô cùng tốt, quần áo cùng các loại mỹ phẩm trang điểm xa hoa đều nằm trong căn phòng ở lầu ba, cần cái gì có cái đó".

Thanh Diệp lại xuất hiện lần nữa, hóa ra lúc nãy cô vào phòng bếp pha cafe. Trong tay cô là một cái khay chạm khắc tinh xảo, bên trên bày biện chỉnh tề ba ly cafe bằng gốm sứ Ý, cafe tinh khiết, hương thơm tỏa ra bốn phía. Thạch Vi và Lạp Lệ Sa còn đang đứng, nhưng xuất phát từ lễ phép khi Thanh Diệp đã pha xong cafe cho nên lại ngồi xuống, nhận cafe Thanh Diệp đưa sang. Thạch Vi cùng Lạp Lệ Sa chỉ bưng ly cafe, không uống, còn Phác Thái Anh thì dùng ngón tay trắng nõn ưu nhã nắm lấy tay cầm của ly, nhẹ nhàng thổi thổi ly cafe nóng hổi, cao quý nhấp môi.

"Thanh Diệp, không cần tìm bảo mẫu nữa, với lại tôi cho em nghỉ phép ba ngày, bây giờ em có thể lập tức về thăm bà nội".

Cô gái vốn đang vô cùng bình tĩnh rất nhanh hiển lộ ý cười, nhìn ra được nụ cười này là xuất phát từ đáy lòng: "Cảm ơn tiểu thư."

Nghe Phác Thái Anh nói đến đây thì Lạp Lệ Sa càng cảm thấy Phác Thái Anh đang cố ý làm khó dễ mình, không ngờ Phác Thái Anh lại nói tiếp: "Bàn giao công việc cho Lạp cảnh quan đi. Còn nữa, Thạch cảnh quan, cafe Thanh Diệp pha rất ngon, nếu thích thì có thể ngồi lại thưởng thức thêm một lát nữa. Tôi không phụng bồi, tạm biệt!". Lập tức hững hờ đứng dậy, dáng người cao gầy một lần nữa đặt chân lên cầu thang, ưu nhã mà kiêu ngạo đi lên lầu, càng lúc càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất.

Thạch Vi thoạt nhìn còn muốn nói gì đó, chỉ là vừa mới há miệng thì nhìn thấy Thanh Diệp đang đứng một bên, cho nên nuốt trở về. Anh ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lạp Lệ Sa ý bảo nàng bảo trọng, Lạp Lệ Sa gật đầu, tỏ vẻ anh không cần lo lắng. Thạch Vi cũng lễ phép mà tạm biệt Thanh Diệp, sau đó liền trực tiếp rời đi.

"Lạp tiểu thư, làm phiền cô chờ tôi một lát!". Thanh Diệp cười dịu dàng, xoay người đi vào một căn phòng ở lầu một.

Lúc đi ra trong tay cô là một cuốn sổ da trâu tinh xảo, đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, lật mở trang bìa, hai ngón tay gầy gầy xương xương lật mấy trang giấy đầy chữ. "Đây là mục lục, chương thứ nhất từ trang 2 đến trang 20 đều là những món mà tiểu thư ăn kiêng, bên trên có vài loại rau xanh và món ăn tiểu thư yêu thích. Bên dưới mỗi trang tôi đều đánh dấu số trang, nhìn qua rất là thuận tiện. Chương thứ hai là yêu cầu quét dọn phòng ốc của tiểu thư, bao gồm thời gian và độ tỉ mỉ, tiểu thư có tính khiết phích. Chương thứ ba.....".

"Thanh Diệp." Lạp Lệ Sa cắt đứt mấy lời thao thao bất tuyệt kể lể giải thích của cô, "Cảm ơn, tôi sẽ đọc kĩ."

Thanh Diệp có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cười nói: "Lạp tiểu thư, tuy rằng thoạt nhìn tiểu thư rất khó sống chung, có chút quái gở nhưng thật ra tiểu thư là người tốt. Ngoại trừ nấu cơm quét dọn ra thì tôi hầu như không cần làm chuyện gì khác, tiểu thư còn mua xe cho tôi, còn định kì mỗi lần mua cho tôi ít quần áo mới. Lần này cũng vậy, bà nội của tôi bệnh tim nhập viện, tiểu thư không nói hai lời liền cho phép tôi trở về. Cho nên, hi vọng Lạp tiểu thư có thể bao dung tiểu thư nhiều hơn."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ