Chương 10: Bộc lộ tài năng

20 1 0
                                    

Thương Lục nhíu mày, không rõ thần tượng cùng lão đại nhà mình đang chơi trò bí hiểm gì.

Lạp Lệ Sa rũ mắt, giọng nói tràn đầy hữu lực: "Thứ nhất, vợ chồng bọn họ rất nghèo, mượn không ít tiền của thôn dân, theo lý mà nói hẳn là đối tượng mọi người tránh còn không kịp, thế nhưng chủ nợ vẫn đến tìm bọn họ đánh bài. Vì vậy có thể thấy cách làm người của bọn họ không tệ, có lẽ là người rất hiền lành. Thứ hai, bà ta vốn không để tâm đến tiếng gõ cửa, nhưng sau khi nghe cô nhắc đến "hắn" thì lập tức mở. Hơn nữa trong lúc nói chuyện lại nhất quyết ôm hết trách nhiệm về mình. Có thể suy ra bà ta đang cố tình nhận tội thay một người vô cùng thân thiết".

Nói đến đây Lạp Lệ Sa lại quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, nàng vẫn đang nhắm mắt, nhưng cảm nhận được cô đang nhìn mình, cho nên nhàn nhạt nói: "Tiếp tục."

"Thứ ba, lúc bà ta nhắc đến chồng mình thì ánh mắt nhìn loạn, lơ lửng không chắc, rất hiển nhiên bà ta đang cố gắng nói dối, cũng có ý lảng tránh những câu hỏi liên quan đến chồng mình. Hơn nữa, tôi phát hiện một chuyện rất kì lạ." Lạp Lệ Sa nhíu mày, Thương Lục ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên, "Khi vào phòng ngủ của họ, phía trên giường chừng 30cm, có một mảng sơn trắng không cùng màu với xung quanh."

"Phòng của bọn họ không chỉ vách tường ố vàng mà bên trên còn đầy bụi đất, nhìn qua có thể thấy là được xây lâu lắm rồi. Nhưng trên bức tường kia thì có một mảng sơn trắng dài chừng 15cm, rộng chừng 7cm, hơn nữa lại có một vết xước. Nói cách khác, bên trên đã từng dán thứ gì đó, trong lúc tháo ra đã vô tình làm tróc sơn."

Phác Thái Anh vẫn luôn nhắm mắt, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hoài nghi có phải nàng đã ngủ rồi hay không.

Nhưng Lạp Lệ Sa biết nàng vẫn đang nghe, vì vậy tiếp tục nói: "Cho nên tôi nghi ngờ đó là ảnh chụp chung lúc kết hôn của vợ chồng họ. Cho dù nhà bọn họ có nghèo khó thì cũng không có khả năng không có ảnh vợ chồng chụp chung. Bà ta đang cố gắng giấu giếm tất cả những thứ có liên quan đến chồng của mình."

"Thế nhưng Lô Quế Bình cũng đã nói tình cảm vợ chồng họ đã rạn nứt, xé ảnh chụp chung cũng hợp tình hợp lý thôi." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Không đúng!". Lạp Lệ Sa nhanh chóng phản bác, "Theo lời Lô Quế Bình, tình cảm vợ chồng bọn họ mâu thuẫn là chuyện đã lâu, thế nhưng mảng tường trắng kia không có chút bụi nào, rất sạch sẽ, có thể đoán được tấm hình đó mới vừa được tháo xuống không lâu. Bà ta nhất định đã đoán trước chúng ta sẽ đến, cho nên mới tháo ảnh chụp xuống."

Lạp Lệ Sa nói xong câu đó, trong xe lâm vào trầm mặc, Thương Lục vốn muốn vỗ tay khen hay, chuyện này mà vẫn có thể suy luận ra được, không hổ là lão đại của cậu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của Phác Thái Anh thì trong lòng cậu có chút sợ, không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng ngồi yên một chỗ.

"Nói xong rồi?"

Nhịp tim Lạp Lệ Sa có chút nhanh và mạnh hơn: "Nói xong rồi"

Phác Thái Anh mở mắt ra, ngồi thẳng dậy: "Rất rõ ràng Lô Quế Bình chỉ là người chịu tội thay, có lẽ là chịu tội thay cho người bà ta yêu. "Hắn" là nhân vật trung tâm của toàn bộ vụ án gϊếŧ người này, đồng thời cũng là mồi nhử. "Hắn" ở đây chỉ có thể là ba người. Một, là chồng, hai là con cái, ba là người tình. Vừa nãy chúng ta đã biết được Lô Quế Bình không có con, trên đường rời khỏi thôn tôi cũng đã nghe ngóng qua, có thể kết luận tác phong sinh hoạt của Lô Quế Bình rất tốt, không có người tình, cho nên bây giờ chỉ còn lại một người có khả năng. Cũng chính là người mà bà ta cố gắng né tránh, loại bỏ hắn khỏi khỏi cuộc trò chuyện với chúng ta."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ