Nhưng Phác Thái Anh, đừng nói là ngượng ngùng, thậm chí trên dung nhan tinh xảo kia đến nửa phần kinh ngạc cũng không có. Giống như là chế giễu Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hờ hững nhún nhún vai, xoay người, không để ý đến cô, nhấc chân đi xuống núi. Lạp Lệ Sa cũng không uể oải, chạy nhanh vài bước, chắn ở trước mặt nàng, nhíu nhíu mày, khóe miệng cong cong nói: "Chị đã nói rồi, tôi đi đằng trước."
Bàn về vô lại, nếu Lạp Lệ Sa xếp thứ hai thì sợ là không có ai dám xếp thứ nhất.
Sau khi trở lại trong xe, Phác Thái Anh không kìm nổi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trong xe, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh cuống quýt dời tầm nhìn, ra vẻ bình tĩnh. Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ có chút thất kinh đó của nàng, trong lòng càng là mừng rỡ. Cô em họ ham chơi, nói muốn đi dạo Thương Thành một vòng, lúc này mới đến nhà hàng chờ chị gái đến.
Lạp Lệ Sa thậm chí không thèm hỏi ý kiến Phác Thái Anh, mặc kệ mà lái xe chở nàng đến nhà hàng. Nhiều lần Phác Thái Anh muốn lên tiếng ngăn cản Lạp Lệ Sa nhưng lại không mở miệng được. Nhìn thấy dáng vẻ người kia như biết mình sẽ hết cách với cô, Phác Thái Anh càng cảm thấy trong lòng tích tụ, buồn bực vốn dĩ đã giảm bớt giờ càng thêm nặng nề.
Nhưng đối với Lạp Lệ Sa mà nói, chỉ mới ở chung mấy ngày ngắn ngủi, tuy rằng không dám nói mình có thể hiểu rõ Phác Thái Anh, nhưng cũng đã nhìn thấu trái tim nóng bỏng thiện lương bên trong vẻ ngoài lạnh lùng như băng của nàng. Kỳ thật Phác Thái Anh không có khó gần như người ngoài vẫn nghĩ, ấn tượng đầu tiên đã khiến cho không có ai dám đến gần nàng, cũng bởi vì vậy nên năng lực xã giao của Phác Thái Anh rất kém, nhân duyên không tốt, càng không nói gì đến việc có bạn bè. Nhưng mà một khi nguyện ý tiếp cận nàng, sẽ rất dễ dàng nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp trong con người nàng.
Sau khi cô xuống xe mở cửa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hiển nhiên lại phát bệnh ngạo kiều, khoanh tay ngồi yên trên ghế không chịu xuống. Lạp Lệ Sa không có cách nào đành phải trêu chọc nàng: "Giáo sư, nếu như chị thật sự muốn ở trong xe thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Chẳng qua chìa khóa xe tôi sẽ cầm đi, chị ở đây một mình suy ngẫm nhân sinh đi, tôi đến nhà hàng ăn cơm trưa với em gái."
"Đưa chìa khóa cho tôi."
"Không đưa."
Lúc này Phác Thái Anh không phải đang đùa giỡn với cô, mà là thật sự có vài phần tức giận. Nàng đã quen người khác tuân thủ mình vô điều kiện, chưa từng có ai không ngừng lặp đi lặp lại chạm vào giới hạn của nàng như người này.
"Vậy cô đi đi, tôi tin năm phút sau cô sẽ nhận được điện thoại của Cục trưởng Cao nhà các cô."
"Phác giáo sư tha mạng, tôi đùa với chị thôi, không nên tố cáo tôi với Cục trưởng Cao mà." Lạp Lệ Sa cố gắng lấy lòng, "Món ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon, đi vào một lát nha, nếu như chị không thích thì tôi lại cùng chị đến chỗ khác ăn."
Phác Thái Anh phiền muộn nói: "Tôi vừa mới đến chỗ đó, không có tắm rửa thay quần áo, không có tâm tình ăn cơm."
Kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng có vướng bận y như vậy, cho dù không chạm phải mấy thứ "không sạch sẽ" đó, nhưng cũng là đã đến Bắc Giao dạo một vòng, tâm lý cũng sẽ kiêng kị, thế nào cũng cảm thấy trên người có mùi quái dị. Sao cô có thể không muốn chạy về nhà dội nước một cái chứ, nhưng cũng biết lo lắng sau khi về nhà thì Phác Thái Anh không chịu đi ra ngoài nữa, cho nên cô mới ra hạ sách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)