Không chờ Lạp Lệ Sa kịp phản ứng, Phác Thái Anh như là nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên đề cao âm điệu, siết chặt hộp sữa trong tay: "Dừng xe!"
Mặc dù Lạp Lệ Sa không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức ngừng xe. Phác Thái Anh mở cửa sau, đi đến phía trước, kéo cửa xe phía Lạp Lệ Sa đang ngồi, lạnh lùng bảo cô xuống xe. Đây là sai lầm khiến cho Phác Thái Anh buồn bực, thậm chí là tức giận, nàng vậy mà quên mất Lạp Lệ Sa trước đó không lâu còn bị thương, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy mà nàng còn mặc kệ để cô lái xe giữa đêm.
Nhìn thấy hai hàng lông mày của Phác Thái Anh vì tức giận mà nhíu chặt, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn xuống xem, ôm ôm bờ vai của nàng, muốn nói mình không sao. Cho đến nay, tố chất thân thể của Lạp Lệ Sa đều rất tốt, từ khi đi làm đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên bị thương, cô đã sớm thành thói quen. Có một số chuyện, không thể nuông chiều, nếu không sức khỏe chỉ có thể càng ngày càng kém.
"Lạp Lệ Sa, có phải em không muốn sống nữa hay không?"
Lạp Lệ Sa nhún nhún vai: "Tôi giống chị, tôi cũng không yếu ớt nha."
"Đây không phải là vấn đề yếu ớt hay không, mà là em có coi trọng tính mạng của mình hay không. Em không thoải mái thì có thể nói, không cần phải cố thể hiện. Ở trước mặt tôi, em căn bản không hề hoàn toàn thả lỏng, muốn gì được ấy, nói gì đến tình yêu chứ." Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa dần ảm đạm, có vài phần áy náy, Phác Thái Anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng có chút không đành lòng, thả mềm ngữ khí nói: "Được rồi, lên xe ngồi đi."
Cũng may lái chưa bao lâu, nếu không, Phác Thái Anh thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kì thật chính Phác Thái Anh cũng không biết mình đang buồn bực chuyện gì, là buồn bực Lạp Lệ Sa cố gắng chống chọi, để tâm thể diện, hay là buồn bực bản thân vậy mà quên mất chuyện hẳn nên được nhớ kĩ. Hay là, buồn bực cô căn bản không có thật lòng thật dạ với mình.
Thế nhưng, ai có thể quy định Lạp Lệ Sa nhất định phải thật lòng thật dạ với nàng sau khi bị nàng cự tuyệt chứ.
Bầu không khí trên xe không tốt lắm, trên người Phác Thái Anh lại khôi phục hơi thở lạnh như băng trước kia, Lạp Lệ Sa cũng không muốn nói chuyện. Nhiệt độ trong xe luôn ổn định ở mức 25 độ, cực kì ấm áp, nhưng hình như không thể làm ấm trái tim hai người con gái này.
Rốt cuộc thì thân thể của Lạp Lệ Sa vẫn còn hơi yếu, người xưa có câu thương gân động cốt một trăm ngày, cô mới chưa được nửa tháng đã xuất viện, nào có thể dồi dào sức sống được. Nhìn thấy bờ môi Lạp Lệ Sa đã trắng bệch, trong lòng Phác Thái Anh càng ngũ vị tạp trần. Nhưng chung quy thì vẫn là một cô gái gái dịu dàng có hàm dưỡng, tuy rằng giữa hai người có chút không thoải mái, nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng không phải người nhỏ mọn, đương nhiên sẽ không so đo với nàng. Vẫn chúc ngủ ngon với nàng, nói thời gian không còn sớm, nếu không có chuyện gì khác muốn nói thì cô muốn về phòng nghỉ ngơi.
Cũng không nhắc đến chuyện đánh cược lúc chiều.
Trên thực tế, vô luận là ai, cũng sẽ không coi tất cả những gì xảy ra đêm nay thành một trò vui đùa của một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanfictionTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)