-Tắt bớt đèn đi Trương Chiêu, sáng quá em không tập trung được- Trịnh Vĩnh Khang vừa cởi quần áo vừa nói với Trương Chiêu. Anh cũng nghe lời mà đứng đậy tắt đèn,
-Tách..- Sau một tiếng động căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, mắt vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi ánh sáng đột ngột hoàn toàn vô dụng,Trịnh Vĩnh Khang cứ thế lột bỏ đi từng lớp vải trên người mình. Trương Chiêu đi lại tựa cằm vào vai Trịnh Vĩnh Khang, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được mùi cam rót đầy khoang mũi, chảy xuống phổi, thấm vào não của mình. Vòng tay qua eo trắng, Trịnh Vĩnh Khang không phải là loại O mảnh khảnh, yếu nhớt mà mọi người vẫn hay tưởng tưởng khi nghĩ về omega, em lại có phần "múp" hơn, quậy hơn và không hề yếu đuối. Trương Chiêu lại rất yêu những phần khác biệt này của em, anh thích sờ eo mềm, thích nghe em chửi, thích nhìn em quậy phá lục tung mọi thứ như một con mèo hoang bị cưỡng ép bắt về.
Tay vuốt dọc eo em, dần chuyển đến hai điểm hồng trước ngực nơi bị hơi máy lạnh thổi xuống khiến nó cứng lên và lạnh ngắt, anh lấy tay gẩy nhẹ rồi lại ngắt mạnh một cái. Thấy cơ thể em nhỏ trong lòng co giật theo từng động tác của mình Trương Chiêu cười nhẹ đầy thỏa mãn.
Xoay người Trịnh Vĩnh Khang lại, Trương Chiêu mạnh mẽ áp môi mình lên cánh hồng em, Trịnh Vĩnh Khang chủ động mở miệng hợp tác với Trương Chiêu cuốn lấy lưỡi nhau. Nước bọt đặc ứ chảy xuống cổ em không thể phân biệt là của bản thân hay của Trương Chiêu.
Đẩy nhau xuống giường môi lưỡi vẫn chưa chịu dứt ra, vừa dịu dàng lại như con sóng dữ không ngừng muốn nuốt chừng đối phương. Tách ra rồi lại áp vào đến khi miệng mỏi nhừ, đầu lưỡi tê dại, cả hai mới luyến tiếc dừng lại. Trương Chiêu bắt đầu trải những cái hôn nhẹ từ trán, mí mắt, qua má sau đó xuống cằm, rồi bắt đầu dùng lực, để lại trên cổ, xương quai xanh và ngực em những quả mọng đỏ chót đầy chói mắt. Trương Chiêu yêu rốn của em, nó như một điểm ấm áp được bông lụa mềm mại bao xung quanh, hôn vào nơi này 3 cái rồi lướt xuống đùi trong của em. Môi anh vừa chạm nhẹ vào phần thịt mỏng bên trong, cơ thể Trịnh Vĩnh Khang liền sinh ra phản ứng, nó co giật một cái rồi từ miệng em phát ra một thứ âm thanh gây nghiện.
Trương Chiêu muốn nhiều hơn âm thanh này, bắt đầu dùng mũi cạ không ngừng vào nơi còn mẫn cảm hơn nhũ hoa của em, Trịnh Vĩnh Khang bị người lớn hơn ghì cho phát khóc, tiếng nấc đan xem với tiếng rên mềm mại, tai Trương Chiêu sướng tới muốn chảy thành nước rồi.
Trương Chiêu để ý, từ nhỏ đùi của Trịnh Vĩnh Khang đã nhảy cảm hơn các bộ phận khác trên cơ thể rất nhiều, chỉ cần chạm nhẹ một chút liền khiến em giật nảy. Lúc đó anh thấy bản thân lại đi quan tâm chuyện này của người khác thật sự quá biến thái, nhưng bây giờ lớn rồi anh lại thấy điểm này của Trịnh Vĩnh Khang rất đáng yêu.
Nhìn em nhỏ ở trên nước mắt sinh lý chảy đến ướt hai bên gối, ở dưới "nước mắt" chảy ướt cả tay anh quả là cực hình. Em đáng yêu thế này mà anh muốn nhẹ nhàng thì đố người quá rồi. Trương Chiêu vừa đưa hai ngón tay của mình vào vách thịt ấm liền bị Trịnh Vĩnh Khang hút lấy. Thấy thế anh kẽ cười, cong tay lên một chút muốn tìm điểm nhảy cảm của em, vô tình lướt qua một điểm gồ liền kiến Trịnh Vĩnh Khang rên một hơi dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfic"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.