Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ánh mắt người ấy cũng không khác mình là bao, chị ấy cũng ngỡ ngàng khi thấy Orm đứng cùng trung sĩ Neo trong cũng thân thiết. Đúng vậy Lingling có mặt ở đây cùng với chồng mình trong buổi bàn bạc công việc vừa rồi. Nhưng những gì mà cô để tâm bây giờ không phải là việc mình đang bị áp giải mà là ánh mắt của người con gái đã lâu rồi không gặp.
Sự ngỡ ngàng, cảm giác bồn chồn không thôi khiến cơ mặt của Orm không giữ được trạng thái điềm đạm của mình vẫn hay có, em rất muốn gặp lại chị, chỉ là không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.
Không thể sai được với gương mặt đó, với nốt ruồi trên má trái đó, chị ấy đúng là không thay đổi gì. Chỉ là sao chị lại trở nên như vậy, Orm nghĩ chắc có hiểu lầm gì trong chuyện này nhưng trước hết phải trở về trụ sở trước đã.
Khi đến trụ sở, từ lúc các nghi phạm xuống xe tới giờ Orm vẫn luôn đi sau họ, âm thầm nhìn lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, Orm không thể nào giữ cái tập trung làm việc được nữa, chỉ là im lặng và quan sát
Orm hiểu rằng lòng mình đang rộn ràng khi gặp lại người đó, nhưng em cũng không ngần ngại thực hiện đúng quy tắc nghề nghiệp của mình, dù đó có là ai vẫn phải buộc tội
Từ khi xuống xe đến giờ Neo cảm nhận được sự khác thường toả ra từ vị tiền bối mà anh yêu quý, nhất là khi anh chàng chứng kiến được thái độ của em khi nhìn cô gái bị áp giải kia, anh quyết định hỏi rõ
"Có chuyện gì thế P'Korn?"
"Lingling Kwong" Orm khẽ nói
Phòng thẩm vấn nghi phạm chỉ vỏn vẹn gồm thanh tra trưởng, Neo, Orm và các nghi phạm, họ ngồi đối diện với nhau, không biết là tình cờ hay sao mà Orm lại ngồi đối diện thẳng mặt với người con gái kia.
Trong thời gian thanh chuẩn bị thẩm vấn, người ta nếu để ý có thể thấy được từ đầu đến giờ ánh mắt Lingling Kwong vẫn đang dán lên người vị trung úy trẻ tuổi, cô nhìn vào bảng tên của em đeo trên túi áo bên trái cũng đủ biết bây giờ em đã là viên cảnh sát.
"Trung úy Orm Kornaphat"
Orm Kornnaphat đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cuối cùng vào 6 năm trước, mái tóc của em cũng đã đổi màu và cắt ngắn từ bao giờ. Quá nhiều điều để Lingling có thể chú ý đến nhất là gương mặt lạnh lùng, điềm đạm trước mặt, Orm vẫn chưa nói lời nào kể từ đầu buổi đến giờ, chỉ là lúc này em không biết nên nói gì, lâu lâu lại liếc nhìn chị ấy một lần.
Sự thu hút của đối phương đến bây giờ vẫn hoàn là mảnh liệt, khi đối mặt với nhau cả hai không ngần ngại nhìn vào ánh mắt của nhau, không cần nói ánh mắt sẽ nói thay lời trong lòng, gần một năm ở bên nhau tuy không quá lâu nhưng sự am hiểu về nhau chắc chắn cũng sẽ nhiều người cảm thấy ghen tị.
Màu hổ phách trong đôi mắt của Orm có thể khiến Lingling nhìn cả ngày mà không chán, ánh mắt đó luôn thuộc về cô mỗi khi cả hai ở bên nhau, ngay cả khi chính miệng em nói em ghét nó thì chị cứ là mê mẩn.
Nhưng giờ đây cái cảm giác xa lạ mà ánh mắt ấy trao tới Lingling làm cô le lói một nhịp nhói trong tim, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sao xa vời đến lạ, cứ mỗi khi cô nhìn người con gái đối diện đó thì người đó lại lẩn tránh. Lingling hiểu được vì sao người đó lại có cái nhìn lạnh lùng đó với mình, tất cả chẳng phải tại cô sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Luôn Đợi Chị ( Lingorm )
FanfictionTất cả tình cảm của mình cho Lingorm đều nằm ở đây cả "Mấy năm qua không gặp lại kể từ ngày mưa hôm ấy, giờ chị xuất hiện trước mặt tôi trưng ra cái bộ dạng đáng thương đó cho ai xem?"