Phác Thái Anh cũng không cậy mạnh nữa, nàng thật sự rất khó chịu, cảm giác ngạt thở cùng với cổ họng ngứa ngáy khiến cho ý nghĩ muốn ho khan càng lúc càng nặng nề hơn, làm cho nàng chịu không nổi.
Trên xe, thấy Phác Thái Anh không khỏe, Thương Lục cũng không chủ động nói chuyện, im lặng tắt nhạc, mở lớn máy sưởi, để Phác Thái Anh có thể dễ chịu hơn một chút. Trên đường đi, chuông điện thoại của Phác Thái Anh vang lên, Thương Lục nghĩ, có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không quên cái ngày mà giọng nói của Phác Thái Anh có thể dịu dàng đến vậy, giống như có chảy ra mật, hoàn toàn tương phản với Phác giáo sư luôn cao cao tại thượng, ăn nói có độ trong lòng cậu.
"Chị đang ở ngoài. Ừ, Mạnh Lưu Sâm tới tìm chị, chị có vài chuyện muốn nói với cậu ta." Phác Thái Anh dừng một chút, có lẽ người ở đầu dây bên kia đang nói chuyện. "Không lạnh, chị mặc rất dày. Chị sẽ nhanh chóng trở về thôi. Gặp ác mộng mà đã sợ thành như vậy, em trở nên nhát gan từ lúc nào thế. Làm gì có yêu ma quỷ quái, uổng công em là thanh niên hiểu biết của thế kỷ 21."
Trong mơ hồ, hình như Thương Lục nghe được tiếng Phác Thái Anh cười khẽ, cậu hơi lắc lắc đầu, xác định không phải mình nghe nhầm.
"Chị đang trên đường về, cũng không phiền gì. Nói với em mấy câu đi, nói nói một chút, là có thể về đến nhà."
Trong ấn tượng của Thương Lục, không, phải nói là trong ấn tượng của rất nhiều người, Phác Thái Anh là mỹ nhân băng sơn không thích nói nhiều, tính tình không được tốt, hoàn toàn không phải là người sẽ nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian. Nhưng sự thật là, bây giờ Phác Thái Anh không chỉ đang tìm chuyện để nói, mà còn nói đến chuyện ăn cơm tối qua và ánh trăng ngày hôm nay nữa.
Không đúng! Thương Lục đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói nói một chút liền có thể về đến nhà? Nhà nào? Người trong nhà, nếu như cậu nhớ không lầm thì hình như chỉ một mình lão đại thôi mà! Nhớ đến lời Bạch Anh nói mấy ngày trước, Thương Lục cảm thấy mình hoàn toàn hỏng rồi. Hóa ra, người ngu xuẩn không phải Bạch Anh mà là cậu và Thạch Vi.
"Chuyện hôm nay, nửa chữ cũng không được nói với Lệ Sa." Sau khi xuống xe, Phác Thái Anh siết chặt áo khoác của mình, nói với Thương Lục.
Thương Lục gật gật đầu, vừa nãy Phác Thái Anh ở trong xe nói dối đang ở chỗ của em trai là Thương Lục đã hiểu rồi. Cậu thề cậu tuyệt đối không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà cậu thật sự không kìm nổi lòng hiếu kì của mình, ấp úng như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn nói không nên lời, dáng vẻ này nhìn qua bối rối như đòi mạng.
"Đúng."
"A?" Thương Lục mở to đôi mắt vô tội nhìn Phác Thái Anh, cậu rõ ràng không hề nói gì mà.
"Về chuyện cậu muốn hỏi, đúng vậy."
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Phác Thái Anh, Thương Lục giống như một bức điêu khắc đứng sừng sững trong gió, dù gió lạnh đến thấu xương cũng không làm cho cậu thoát ra từ trong kinh ngạc. Ước chừng hai ba phút sau, cậu đột nhiên rùng mình một cái, hít sâu một hơi. Aiz, hai cô gái ưu tú nhất thế gian này lại trở thành người tương thân tương ái cùng một nhà, không biết có bao nhiêu đàn ông khóc thầm đến ngã xuống cống thoát nước đây. Cũng may, cậu đã có Anh Tử rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
ФанфикTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)