"Mày có tin vào những chuyện tâm linh không?"Sakura tựa lưng vào Sugishita, ánh mắt xa xăm khi suy nghĩ. Đúng là hiếm khi thấy anh hỏi một câu nghiêm túc như thế.
"Sao tự nhiên hỏi vậy? Tao không tin mấy thứ đó lắm."
"Ume-san có bảo... kiếp này hai đứa mình ghét nhau thì kiếp trước chắc là vợ chồng đấy."
Sakura bật thẳng người, chớp mắt nhìn Sugishita. Ủa, vậy chẳng lẽ em đã có nhiều vợ hoặc chồng lắm sao? Em ghét nhiều người lắm chứ! Và có lẽ họ cũng ghét lại em. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn là... Sugishita tin vào điều đó?
Nhìn thấy gương mặt anh trông có vẻ nghiêm túc, Sakura không nhịn nổi cười phá lên.
"Hahaha, mày tin thật hả? Buồn cười quá đi mất!"
Tiếng cười của em vang lên đến nỗi suýt chút nữa là ngã ngửa ra khỏi ghế, may mà Sugishita nhanh tay chụp lấy em kịp thời.
"Mày ngốc thật. Ý tao là tao đang nói mày với tao đấy, chứ không phải ai khác."
Sugishita tặc lưỡi, nhìn đứa nhỏ khờ khạo của mình mà chán nản. Đúng là chẳng lãng mạn chút nào, dù anh đã cố tình tạo không khí.
"Thôi đi! Đừng nghĩ là người yêu mà tao không dám đấm mày nha."
"Hả? Mày dám đấm tao sao? Tin không, tao đè mày ra ngay đây luôn đấy?"
Nghe tới đó, Sakura lập tức cụp mắt lại, vẻ mặt hơi nhút nhát. Không phải em sợ đâu, mà là em biết quá rõ cái tính nói được làm được của Sugishita rồi.
-
Nhớ lại những ngày đầu khi còn ghét nhau, Sakura không thể tin nổi rằng cả hai lại có thể yêu nhau chứ đừng nói là cưới nhau. Sugishita khi đó là kẻ cọc cằn, khó chịu, mỗi lời anh nói đều như mũi dao đâm vào lòng tự trọng của em. Em cũng chẳng kém gì sẵn sàng đáp trả bất cứ lúc nào.Rồi mọi thứ thay đổi. Chẳng biết từ khi nào, những câu nói khó nghe của anh lại khiến tim em đập nhanh hơn. Có lẽ chính sự thẳng thắn không hoa mỹ của Sugishita đã khiến em nhận ra anh chẳng hề giả tạo. Và rồi cái ngày định mệnh đó, khi anh bất ngờ nhìn em, giọng cộc lốc nhưng lại khiến em không khỏi ngỡ ngàng:
"Nghe đây, tao thích mày rồi đấy. Mày có làm gì được không?"
Lời tỏ tình thô ráp đến mức em chỉ biết trố mắt nhìn anh nhưng cũng từ đó mà mọi thứ thay đổi. Họ cưới nhau và dù đã chung sống, Sugishita vẫn là con người cọc cằn, khó chịu. Mỗi lần cãi nhau, giọng anh luôn nặng nề và có vẻ bất cần nhưng hành động của anh thì khác.
Mỗi khi hai đứa cãi nhau, Sugishita luôn là người nhường nhịn, dù lời nói của anh vẫn không hề thay đổi.
"Thôi, mày đúng, tao sai. Hết chuyện chưa? Đừng có làm mày mệt vì mấy chuyện vớ vẩn này."
Sakura thường bĩu môi nhưng không thể phủ nhận rằng dù lời anh có cọc cằn, tình cảm vẫn hiện rõ. Như cái lần em đau ốm, dù miệng thì bảo:
"Trời ơi, mày làm gì mà yếu ớt vậy hả? Đúng là phiền phức."
Nhưng ngay sau đó, Sugishita lại thức cả đêm để chăm sóc em, lặng lẽ đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, rồi gấp chăn cẩn thận cho em ngủ. Dù không nói ra nhưng từng hành động nhỏ của anh đều chứa đầy sự quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllSakura) Túp lều nhỏ của Sakura !!
Fanfiction-Allmain -Lưu ý : những chi tiết không có thật , Ooc,