Công Nghi Lăng ngủ cực kỳ ngon, Lưu Hà và Trần Hào không như thế, bọn họ nhìn nhau lẩm bẩm.
"Sao Thanh Hồn lại ra đây ngủ với chúng ta vậy?"
Lưu Hà thổi gió vào mặt Diệu Huyền, thấy đối phương không động đậy mới đáp: "Ai biết, chắc ra đây canh chừng ta có nhiều chuyện không?"
"Cũng tại cái miệng của ngươi." Trần Hào buồn bực kết luận, bị nhốt quá sớm tư duy không phát triển.
Lưu Hà tủi thân sờ mũi: "Ta rất thông minh đấy chứ, nếu để Thanh Hồn hành động một mình sớm muộn gì chúng ta cũng bị bỏ rơi. Phải có người kẹp Thanh Hồn lại, Công Nghi Lăng là lựa chọn tốt nhất."
"Nói thế cũng đúng." Trần Hào gật gù.
Công Nghi Lăng ngủ một mạch tới sáng, rửa mặt sạch sẽ, tranh thủ đi dạo quanh một vòng. Lúc định đi ra phía sau vườn tìm xem có cái gì để ăn không, mắt hắn co giật nhẹ, đây là dấu hiệu nhận biết Diệu Huyền ngừng điều tức.
"Bước thêm một bước nữa xem." Diệu Huyền cất giọng lạnh lùng.
Công Nghi Lăng đáp: "Ngươi nghĩ ta có dám không?"
Tối qua thái độ của Diệu Huyền với hắn rất ác liệt, Công Nghi Lăng đang muốn trả thù.
Y nói: "Thử đi."
Công Nghi Lăng giơ tay che mắt, định bước lên Hoàng Tuyên đã chạy đến giữ chặt tay hắn. Ở khoảng cách gần này hắn ngửi thấy một mùi rất nhẹ: "Ta vừa mới ra vườn kiểm tra, hoa thuốc nở hết rồi."
Công Nghi Lăng tỏ vẻ hài lòng đáp lại mấy lời đơn giản, hắn không biết mấy bông hoa đó dùng làm gì, sợ nói sai bại lộ thân phận.
Hoàng Tuyên giữ chặt cánh tay hắn lôi về: "Không uổng công đợi hơn một năm, ta hái mấy bông vào trong sao rồi. Thanh lang cần sử dụng gấp lắm à, thuốc còn chưa khử hết độc tính."
Hắn còn chưa biết trả lời thế nào, Hoàng Tuyên đã cười thấu hiểu: "Biết rồi, biết rồi, Công Nghi Lăng chịu được, lại muốn độc chết hắn phải không?"
"..."
"A quên mất thêm chút nọc rắn."
Thấy Hoàng Tuyên xách váy chạy đi, Công Nghi Lăng nhắc nhở: "Đường trơn đừng chạy nhanh quá."
Hoàng Tuyên vẫy vẫy tay với hắn.
Công Nghi Lăng không còn hứng thú đi ra vườn nữa: "Ngươi không hỏi ý ai tự ý chuồn xuống núi luôn à?"
Hắn phát hiện có người đang canh chừng bọn họ, chưa biết là ai thôi, thân thủ rất nhanh. Tám chín phần được sắp xếp canh chừng Diệu Huyền rồi.
"Bảo Hoàng Tuyên đi theo, phải xuống núi tìm thêm thuốc cho tên họ Hoành kia chứ." Y đáp, giọng điệu không có chút hối lỗi về việc muốn độc chết hắn.
"Nhưng lỡ cô ấy hỏi mấy câu khó ta không trả lời được thì sao?" Khoảng thời gian chen chút cùng một cơ thể này, sẽ có lúc Diệu Huyền không nói chuyện được.
Bỗng Công Nghi Lăng nghĩ đến lời Lưu Hà nói, nếu phán đoán này không sai, khoảng thời gian đó Diệu Huyền lâm vào vô thức mới không trả lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...