Công Nghi Lăng gọi ba mặn một canh lên trên lầu, không quên hỏi thăm hôm nay là ngày nào: "Cuối tháng có việc phải làm, nay ngày mấy rồi nhỉ?"
Tiểu nhị cho rằng hắn có nhiều việc quan trọng phải làm nhất thời không nhớ rõ, bảo: "Nay mười lăm, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài."
"Sao thế?"
Thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ, chất liệu tơ lụa lạ lẫm nhìn không rẻ chút nào, là người có tiền mà hắn đang cần, thái độ rất niềm nở: "Từ nơi khác đến đúng không, trong trấn này có quỷ, vào đêm trăng tròn thường bắt người lang thang."
Công Nghi Lăng chưa nghe Trần Hào nhắc qua bao giờ, bị nhốt trong ngục nhiều năm trí nhớ lúc được lúc mất, hắn cũng không hỏi kỹ.
"Biết có quỷ các người vẫn dám ở đây buôn bán?" Công Nghi Lăng thấy sắc mặt tiểu nhị không phải giả: "Nó chỉ hoạt động buổi đêm?"
Tiểu nhị gật đầu: "Biết là đêm trăng tròn thôi, không thường xuyên lắm có khi hai ba tháng mới xuất hiện. Chúng tôi cũng muốn đi lắm, nhưng đi đâu, những người ra khỏi thành đều chết thảm, thi thể vứt đầy ngoài cổng không thấy sao? Công tử và bạn hữu đi cùng..."
Nói tới đây tiểu nhị thấp thỏm liếc hắn.
Công Nghi Lăng "..."
Hắn không phải đi từ ngoài thành vào nên không thấy, ông chủ quán chẳng thèm nhắc nhở, xem ra đã lâu không có khách ngoại lai đến thuê phòng.
Hắn chọn một bàn khuất tầm nhìn, kéo tiểu nhị đến đó, trả thêm chút bạc: "Chuyện xảy ra từ khi nào? Mất tích bao nhiêu người rồi? Người ngoài không biết trong đây có yêu quái?"
Nhìn nơi này không giống bị yêu quái rình rập, buôn bán tấp nập, người đi trên phố rất đông. Không ai dám ra khỏi thành vậy lương thực tính thế nào, trao đổi hàng hóa ra sao? Hắn không thấy có ruộng vườn trồng trọt, bấy lâu nay họ sống bằng cách dụ người khác vào thành moi tiền của họ? Có tiền rồi, lương thực thu mua như thế nào? Không có đồ ăn gom tiền nhiều lót quan tài à?
Sắc mặt tiểu nhị hơi thay đổi: "Lúc tôi đến làm đã nghe tin này rồi, ban đầu không tin, người mất tích đã đến hàng trăm."
"Thông tin không rõ ràng lắm."
"Khách quan à, những việc này ai dám nhiều lời chứ, tôi có biết cũng dám nói lung tung đâu." Tiểu nhị cười xuề xòa.
Công Nghi Lăng gật đầu đưa hắn thêm chút tiền xong lên phòng đợi đồ ăn.
"Ngươi bị yêu ma quỷ quái bắt ở dưới hả?" Lưu Hà càu nhàu.
"Đúng vậy." Hắn đáp: "Nghe ngóng được trong thành có yêu quái."
Hắn nhìn sang giường phát hiện Diệu Huyền đã ngủ, cau mày: "Thanh Hồn không ăn gì đã ngủ à?"
"Ờ chắc mệt lắm rồi, từ lúc đi cùng đường chưa thấy Thanh Hồn ngủ tròn giấc bao giờ!"
Tiểu nhị lên đồ ăn rất nhanh: "Ông chủ tặng mọi người thêm đĩa rau đấy nhé."
Công Nghi Lăng cười đáp lại thịnh tình này, không phải ở trong trận chắc hắn đã quạt lại mấy câu rồi.
Hắn nhìn sang giường, tên nhóc này nhịn đói giỏi ghê. Thấy hắn có ý định gọi người dậy, Lưu Hà nhắc nhở: "Hoàng Tuyên nói Thanh Hồn không ăn tối mà." Đợi tiểu nhị đi Lưu Hà vào bàn ăn ngấu nghiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...