Chương 42: Tửu Tiên (1)

43 14 3
                                    

"Sao rồi, chuyến đi này thành công chứ?" Lúc họ rời khỏi ảo cảnh đi đến quán trọ Liêu Dịch, Hoàng Tuyên đang ngồi trước gương dặm phấn thoa son.

"Hắn trốn rồi." Công Nghi Lăng mệt mỏi ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ.

Hoàng Tuyên trợn mắt: "Coi như hắn mạng lớn, bỏ đi, có chuyện cho Thanh lang làm nè."

Hoàng Tuyên khép cửa lại ra vẻ bí mật: "Liễu cô nương nói muốn gặp Thanh lang."

"Sao cô ấy không gặp người khác?" Công Nghi Lăng nhìn tách trà trên bàn, vừa cầm lên cổ họng đã phát ra tiếng: "Đại sư huynh nói?"

Bây giờ hắn không đi gặp được, vừa ra khỏi ảo cảnh họ đã quay lại cảnh chen chúc một cơ thể.

"Đại sư huynh nói Hoành công tử do Thanh lang chữa, cô ấy lo lắng sốt ruột, vừa rồi mới dùng thư tín của huynh ấy gửi thư cho ta." Hoàng Tuyên moi trong ngực ra lá còn thơm mùi thuốc, thở dài.

"Đợi xem bệnh cho Hoành công tử rồi gặp cũng chẳng muộn, ta về phòng trước." Công Nghi Lăng xua tay giờ hắn rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Hoàng Tuyên không hối thúc hắn đi gặp Liễu Vân Thoa ngay, duỗi tay sờ ngực hắn: "Ở đây với ta đi."

Công Nghi Lăng hoảng sợ bỏ chạy.

Do ngủ trong huyễn cảnh ở nghĩa địa, chiều hôm đó thần hồn của Công Nghi Lăng nóng lạnh thất thường. Hắn nửa mê nửa tỉnh, người rỉ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "Ai, là ai đó...?"

Diệu Huyền bị hắn ảnh hưởng hít thở gấp gáp, lồng ngực nặng nề nhói lên, đau đớn châm chích khiến y không cách nào chịu đựng được.

"Ngươi còn ngồi dậy nổi không?"

Công Nghi Lăng không trả lời, cuộn người nằm trên giường rên rỉ. Trước mắt hắn nghĩa địa hiện ra mờ ảo, ánh sáng xanh yếu ớt loang lổ vẩy khắp nơi.

Một bóng người quay lưng lại với hắn đứng thấp thoáng bên phía mấy ngôi mộ hoang ngã đổ. Hắn cố gắng lại gần, nhưng cơ thể suy yếu nhấc từng bước khó khăn.

"Thanh Hồn?"

Người kia khoác áo choàng đen trùm kín người đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngôi mộ lạnh lẽo. Lúc ẩn lúc hiện, di chuyển cực nhanh, thoắt cái đã đi về phía hồ nước nằm giữa nghĩa địa. Công Nghi Lăng không thể nhìn rõ tướng mạo kẻ này, bỗng mi mắt giật mạnh, trên bàn tay đẫm máu của kẻ đó cầm chiếc mặt nạ nứt toác một bên.

Chiếc mặt nạ bạc này Diệu Huyền mua trước khi ra biển.

"Thanh Hồn?"

Người đó ngoái đầu nhìn hắn, mũ trùm che một nửa gương mặt, da trắng mũi thẳng, đường xương hàm rất đẹp.

Nhưng không phải Thanh Hồn.

Hơi thở của Công Nghi Lăng càng thêm đứt quãng, sống lưng cứng đờ: "Lý Hạo."

Lý Hạo mỉm cười dịu dàng: "Là ta..."

Ngực Công Nghi Lăng bị siết chặt bởi nỗi sợ vô hình: "Ngươi..."

Lý Hạo cởi mũ trùm xuống, dưới ánh trăng gương mặt hắn sáng lóa, đường nét nho nhã: "Tìm ta à?"

Thấy đối phương chỉ nhìn chiếc mặt nạ trong tay mình, Lý Hạo giơ nó lên, mặt nạ đã nứt vỡ dính đầy máu vừa dùng sức đã rơi vụn xuống: "Ta giúp ngươi giải quyết rắc rối rồi."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ