72

1.3K 141 3
                                    

Trong phòng thắp đèn, Nguyên Bảo bưng lên một chén canh nóng rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ nhà họ Giang.

Giang Vu Thanh nói: "Nhị ca, ăn điểm tâm lót dạ trước đi, lát nữa mới có cơm."

Giang Vu Hành ngượng ngùng đáp lại nhưng vẫn chẳng có động tác gì, không hiểu sao từ lúc gặp Giang Vu Thanh hắn cứ thấy bồn chồn bất an, sau khi ra khỏi kho củi rồi theo Giang Vu Thanh vào phòng thì càng thêm mất tự nhiên. Tính ra bọn họ đã ba năm không gặp, ba năm nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hai người cứ như cách nhau một vực thẳm khiến người e ngại.

Trên bàn là ba đĩa bánh ngọt tinh xảo, còn đẹp hơn điểm tâm trong tiệm mà Giang Vu Hành đi ngang thấy khi làm công ở Giang Châu, giống hệt bông hoa, nhìn là biết đắt tiền. Canh nóng tỏa mùi thơm lừng xộc vào mũi hắn, lâu lắm rồi Giang Vu Hành chưa được ăn bữa nào no nê, hôm nay trước khi ra cửa chỉ ăn một cái bánh bột ngô khô khốc, quả thực là vừa đói vừa khát.

Giang Vu Hành vô thức chà xát ống quần mình, hồi lâu sau mới lúng túng gọi, "Tam nhi ——" Vừa thốt ra thì bắt gặp ánh mắt Giang Vu Thanh, hắn đột ngột im bặt, nhất thời không biết gọi sao cho đúng.

Người kia nói trong phủ chỉ có Giang thiếu gia mà thôi.

Giang thiếu gia.

Tất nhiên Giang Vu Thanh cũng nhìn ra nỗi bất an của Giang Vu Hành, hắn xuất hiện quá đột ngột nên y cũng chẳng biết phải giao tiếp với hắn thế nào, chỉ nói khẽ: "Ăn trước đi, có chuyện gì ăn no rồi nói."

"...... Ừm," Giang Vu Hành gượng gạo đáp, "Được."

Hắn nuốt nước miếng nhìn chằm chằm mấy đĩa điểm tâm kia, siết chặt tay rồi cầm một cái bánh bỏ vào miệng. Điểm tâm ngọt mà không ngấy, từ nhỏ đến lớn Giang Vu Hành chưa từng ăn bánh nào ngon như vậy, sau khi Giang Vu Thanh đi, mẹ hắn bắt đầu dư dả nên mua bánh trên trấn làm tiệc cưới cho đại ca hắn, nhưng cũng không ngon bằng bánh trước mặt.

Bánh ngọt nhỏ xíu, ăn một cái chẳng những không đỡ đói mà càng cồn cào hơn, hắn vô thức cầm lên cái thứ hai. Được ăn nên không còn căng thẳng nữa, Giang Vu Hành ăn như hổ đói, còn suýt bị nghẹn, Giang Vu Thanh kịp thời đẩy canh nóng qua, Giang Vu Hành lập tức bưng lên húp mấy ngụm.

Nhà bếp nấu canh thịt dê rồi hầm riu riu trên lò than, vừa vào bụng thì lục phủ ngũ tạng lập tức ấm lên.

Giang Vu Hành kinh ngạc nhìn chén canh nóng, nỗi bối rối bị cơn đói đè xuống lại trỗi dậy, đúng lúc này, hắn nghe Giang Vu Thanh hỏi: "Nhị ca, sao ngươi lại tới Giang Châu?"

"...... À," Giang Vu Hành định thần lại rồi nhìn Giang Vu Thanh, "Làm công," hắn nói thêm, "Muốn tìm việc làm."

Nói đến đây, Giang Vu Hành chợt nhớ tới Giang Vu An nên đứng phắt dậy, trên mặt lộ vẻ lo lắng, "Tiểu An bệnh rồi, Tam nhi, Tiểu An bệnh nặng lắm, ta muốn nhờ ngươi giúp hắn một chút."

Giang Vu Thanh ngẩn ngơ: "Tiểu An?"

Giang Vu An nhỏ hơn y ba tuổi, trong ấn tượng của y, Giang Vu An là đứa bé gầy gò nhỏ xíu hay lẽo đẽo đi theo y. Thật ra trong các huynh đệ, y và Giang Vu An thân nhau nhất vì hồi bé Giang Vu An toàn do y chăm sóc.

[Hoàn][ĐM] Vu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ