Tớ lại rung động với người tớ từng từ chối sao? Chắc chỉ là rung động nhất thời thôi nhỉ? Làm gì có chuyện tớ thích cậu được cơ chứ. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn tớ, nó thật sự đã chạm đến trái tim tớ rồi. Ánh mắt ân cần và dịu dàng ấy như chỉ dành riêng cho tớ vậy. Mỗi khi tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi reo lên, tớ lại muốn chạy qua góc lớp ấy để ngắm nhìn cậu. Tớ ước rằng ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ rằng tớ có thể ngắm cậu 24/24 mà không cảm thấy buồn chán đấy. Ước mơ nhỏ nhoi nhất của tớ vào lúc ấy là được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Thật là buồn cười, tại sao năm lớp 8 tớ lại không quan tâm đến cậu nhỉ. Nhiều lúc cậu hỏi bài trong giờ thi mà tớ còn không quan tâm nữa ấy chứ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu như một vì sao sáng len lỏi vào cuộc đời tớ chữa lành những vết thương đã bị rạn nứt vậy. Tớ tự hỏi tại sao trong quá khứ tớ lại khó chịu và phũ phàng với cậu như vậy. Tớ tiếc đoạn tình cảm cậu đã từng dành cho tớ để rồi nhận lại ba chữ "thích cho vui" từ tớ. Cảm ơn cậu vì đã không giận hờn hay oán trách tớ. Thật sự cảm ơn cậu. Hơn thế nữa, một lời nói tớ đã luôn giấu mãi trong tim để mong rằng vào một ngày nào đó, nếu chúng ta thật sự có cơ hội tớ nhất định sẽ thổ lộ nó bằng cả tâm can của mình với cậu : tớ thực sự rất thích cậu!
"ngày người đi, mùa nào
cũng thấy nhớ
nắng thẫn thờ, vụn vỡ
cả trời thu."
YOU ARE READING
Thanh Xuân Có Cậu
RomanceVô tình chạm mặt người rất nhiều lần, nhưng lần này thật sự rât khác. Ánh mắt đó đã khiến tôi thật sự đổ gục. Nó dịu dàng đến kì lạ. Liệu đó có phải là yêu không? Hay chỉ là rung động nhất thời thôi nhỉ? Buồn cười thật đấy, tôi lại đang tự hỏi bản t...