Chương 34

487 64 7
                                    

Yên đóng cửa rồi cúi đầu nhìn điện thoại, bấy giờ màn hình đang sáng bừng lên, hiển thị cái tên nàng chẳng muốn thấy.

Vinh.

Từ chiều đến giờ hắn đã gọi cho nàng cả thảy tám cuộc. Tuy nàng cũng nghe tiếng rung rõ mồn một nhưng không có ý định tiếp. Vì nàng biết gã đàn ông này chỉ gọi cho mình khi cần nhờ vả hoặc muốn cầu xin mình hãy làm việc gì đó có lợi cho anh ta.

Trong lúc Yên bần thần, điện thoại lại rung lần nữa. Nàng khẽ thở dài, kéo sang phần chấp nhận và lạnh lùng cất lời:

- Nói đi.

Vinh hỏi:

- Em đã trao đổi với Thanh chưa? Chuyện em bảo em sẽ hỏi ý kiến của con về việc sống chung với em ấy.

Nàng đáp: "Nếu anh không chen chân vào thì bây giờ cũng xong rồi đấy," và chép miệng bổ sung. "Anh gọi cho tôi có việc gì?"

- Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh muốn đưa Thanh đi và chúng ta sẽ ly hôn. Hai mảnh đất kia...

Yên bất ngờ chen ngang:

- Đúng lúc tôi cũng muốn nói vấn đề này với anh, Vinh ạ. Đó là tôi sẽ chuyển nhượng cả hai mảnh đất ấy cho Thanh. Anh sắp xếp thời gian gặp chúng tôi để ký giấy tờ, sau đó tôi sẽ tiến hành lập hợp đồng tặng cho cho Thanh ngay, còn anh đại diện thực hiện giao dịch thay con bé. Thế nào?

Vinh trầm ngâm một lát mới trả lời:

- Em lại muốn bày trò gì nữa? Thôi, sáng mai anh sẽ về đón con rời khỏi nhà. Anh vừa nói anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ không tiếp tục làm phiền em và gia đình, chúc em có một cuộc sống mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.

- Anh đang sợ hả Vinh?

- Em nói vậy là có ý gì?

Yên đáp:

- Đừng có chơi trò trẻ con, cứ hứa hẹn cho sướng miệng rồi lật lọng với tôi. Trước khi tôi nhận được câu trả lời của Thanh, anh đừng hòng đưa con bé rời khỏi căn nhà này.

- Em có thể làm gì hả Yên? Em làm được gì anh nào? Thanh là con gái anh, chắc chắn con sẽ chọn bố chứ không phải chọn người xa lạ.

Nàng cười khẩy:

- Anh thậm chí còn chẳng bằng người lạ cơ. Tóm lại thì tôi đang nói chuyện với Thanh, cho nên tôi mong anh hãy trọng chữ tín, vừa đáng mặt đàn ông mà vừa là cách để anh báo đáp công ơn của tôi khi đã đứng ra trả nợ cho anh. Thực ra chẳng cần động não cũng biết Thanh ở với ai sẽ tốt hơn, cho dù anh có là bố nó đi chăng nữa.

Câu nói ấy khiến Vinh tức điên người. Cũng phải. Hắn không có tiền, hắn vỡ nợ, hắn trắng tay, hắn suýt tự tử vì mấy tờ pô-li-me nên bây giờ Yên mới được cớ đay nghiến hắn. Cho dù ngày ấy cô ta cũng lấy Thanh ra làm điều kiện trao đổi, thì bản chất cô ta vẫn là người chi tiền giúp hắn thanh toán khoản nợ khổng lồ; còn hắn là kẻ chịu ơn cô ta, nằm dưới quyền cô ta nên phải cun cút nghe theo dẫu bị cô ta sỉ vả.

Vinh rất căm hận cảm giác bị coi thường như vậy. Nó cũng là lý do khiến hắn bất chấp làm đủ điều chỉ để kiếm thêm tiền, quyết tâm củng cố địa vị hòng thoát khỏi cái danh chó chui gầm chạn hay chạn vương mà các đồng nghiệp lén đặt cho hắn. Tuy nhiên nếu ngày ấy hắn dám từ chối hẹn hò với Yên, thì hắn lại làm mếch lòng ông chủ, tức bố nàng; cũng như mất hẳn một mỏ vàng mà hắn có thể tự do đào xới, bởi vì Yên từng yêu hắn và sẵn sàng cho hắn tất cả.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ