" có chuyện gì? có thể nói tôi nghe được không? ". Thùy Trang
Lan Ngọc mím môi đầu tựa ở trong lòng ngực của cô cảm thấy ấm áp tuy vòng tay của cô không rộng như nam nhân nhưng nó đủ để bảo bọc làm Lan Ngọc cảm thấy mình an toàn, tay em đưa từ từ lên ôm lấy cô vùi mặt ở bụng cô hít lấy hương thơm từ cơ thể cô.
Thùy Trang vuốt lưng em dù sao Lan Ngọc không muốn nói thì cô cũng chẳng ép em làm gì, chỉ là không biết có chuyện gì lại khiến cô gái nhỏ này tâm trạng tệ như vậy. Trong lòng của cô cứ khó chịu khi thấy em như vậy nên không kiềm được mà ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng mình an ủi.
" được rồi! nếu em không muốn nói cũng được không sao cả ". Thùy Trang
* xoa đầu em *. Thùy Trang
Thùy Trang nhìn ra bên cửa sổ thấy trời đã khuya cũng nên nghỉ ngơi, cô nhìn em cười nhẹ kêu em lên giường mình nghỉ ngơi rồi tự mình đi đóng cửa sổ lại.
" ngủ đi mai còn dậy sớm đi với tôi qua làng bên bàn chuyện ". Thùy Trang
" d...dạ ". Lan Ngọc
Lan Ngọc nằm bên ngoài vẫn giữ khoảng cách với cô, em nằm thẳng băng không nhúc nhích nắm chặt vào cái mền của mình nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
* nhìn người bên cạnh *. Thùy Trang
* nằm gọn trong lòng cô *. Lan Ngọc
" giữ khoảng cách lắm mà....mới một chút đã hiện ra tính lưu manh ". Thùy Trang nói nhỏ nhìn em, lúc nãy thấy Lan Ngọc vẫn còn nằm ở mép ngoài giường nghiêm chỉnh vậy mà khi vào giấc ngủ lại lăn vào nằm gọn trong lòng cô
Thùy Trang cũng không xa lạ gì với tính ngủ mấy tháng qua này của em , cô kéo cái mền lên rồi ôm em ngủ. Lúc nào Lan Ngọc ngủ phải lăn vào bên trong và ôm gối tìm chỗ ấm với thói quen đó nên lúc nào em cũng được ôm cô.
Ngày đầu cô còn khá hoang mang khi thấy em lại tự nhiên ôm mình và còn gát chân lên mình, cô còn nhẹ nhàng đẩy nhẹ lấy tay em ra nhưng em lại ôm chặt cứng cô không đành bất lực tòng tâm không phản kháng nữa, nhưng mà được ôm như thế này cũng ấm cũng được cô hai hài lòng lắm cứ như thế này là được.
Sáng, Thùy Trang dậy sớm hơn mọi ngày thay đồ và ăn sáng để sang làng bên. Cô đi từ lúc gà gáy cho đến mặt trời dần ló dạng sáng trời.
" cô hai đến đâu vậy ". Tí
" đến nhà họ Đặng cho cô ". Thùy Trang lấy quạt mà quạt ngắm nhìn khung cảnh bình dị
" cô hai giờ mới sáng....mình mà đến đó họ có tiếp mình hông ". Tí
" thế xuống đi rồi đi về đi ". Thùy Trang
" cô hai hổng được âu, cô đâu biết điều khiển ngựa đâu ". Tí
" Tí! bộ tính bỏ cô hả? nhiều chuyện quá dù họ không muốn tiếp thì...bắt buộc họ cũng phải tiếp cô thôi. Chỉ là một dòng họ nhỏ có tiếng cũng chẳng lớn gì! lại dám kêu ngạo đòi hỏi làm khó dễ ở xưởng ". Thùy Trang
" cô phải đến xem là ai! người nào lại chê bai sản phẩm mà xưởng cô làm ra ". Thùy Trang gấp mạnh cái quạt, nhất định cô phải đến và hỏi lí lẽ người họ Đặng nhất định phải cho cô câu trả lời thích đáng
Từ trước tới nay họ Đặng không bao giờ hợp ý với cô, trước nay làm điều muốn hơn thua tranh đấu với Thùy Trang. Mọi điều cô điều nhường nhịn là không muốn vì những thứ không đáng làm hai bên nhà mất hoà khí, đến ngày hôm nay họ làm khó dễ xưởng nhà cô nên cô phải đến tìm họ cho bằng được.
____________________
Sau khi đến được nơi dừng trước cửa nhà họ Đặng, Lan Ngọc xuống rồi đỡ cô xuống đi vào thì bị người chặn lại hỏi quý danh.
" đứng lại! ". Chặn lại không cho cô bước tiếp
" xin hỏi vị tiểu thư đây là....".
" họ Nguyễn tên Thùy Trang...muốn gặp ông Đặng ". Thùy Trang từ tốn trả lời
" thì ra là Nguyễn tiểu thư...xin tiểu thư chờ một chút tôi sẽ đi vào báo lại ".
" được thôi! ". Thùy Trang quay lưng lại xoay cái quạt của mình, dáng vẻ vô cùng kêu ngạo
Lan Ngọc nhìn cô đây là lần đầu em thấy dáng vẻ kêu ngạo của Thùy Trang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, phong thái này Ninh Dương Lan Ngọc em rất thích ở Nguyễn Thùy Trang.
" ông ơi ông ".
" chuyện gì mà bây lại chạy như thế ". Ông Đặng
" dạ thưa ông có Nguyễn tiểu thư đến tìm ".
" Nguyễn tiểu thư?....mời cô ấy vào đi ". Ông Đặng
" dạ ". Chạy ra ngoài mời cô vào
" ông à khi không cô ấy đến tìm chúng ta ". Bà hai ( vợ duy nhất của ông Đặng )
" ha! cô ấy đến chắc là vì chúng ta không lấy sản phẩm đấy mà ". Ông Đặng đặt ly trà xuống nói với vợ mình
" xin mời tiểu thư ".
Ông Đăng và bà hai thấy cô đến thì đứng dậy gật đầu chào cô rồi mời cô ngồi kêu người mang trà và bánh ra tiếp đãi Thùy Trang.
" cô là...con gái lớn của của nhà họ Nguyễn sao? ". Ông Đặng
" phải! tên Nguyễn Thùy Trang ". Thùy Trang
" từ lâu nghe danh Nguyễn tiểu thư tài sắc vẹn toàn, tiếng lành đồn xa....nay mới có dịp gặp mặt quả đúng lời đồn ". Bà hai
" phu nhân đây quá khen hậu bối rồi, chỉ là lời đồn bàn qua lại mà thôi ". Thùy Trang
" haha tiểu thư đừng khiêm tốn như vậy đây là lời khen thật lòng mà ta dành cho tiểu thư ". Bà hai
* mỉm cười gật đầu *. Thùy Trang
" không biết Nguyễn tiểu thư đến đây từ sớm như thế là có chuyện gì ". Ông Đặng giờ mới lên tiếng hỏi cô
_Cho tui hỏi là....thời đó là mình xưng hô với nhau như thế nào....rồi gọi nhau như thế nào á?
_ Tui hông biết họ cùng một giai cấp như thế sẽ xưng hô như thế nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.