Chương 8: Mở đầu cho kế hoạch!

62 10 4
                                    

Sau khoảnh khắc cả ba ánh mắt chạm nhau đó nàng mặc kệ hắn và cô ta, tiếp tục đi thẳng đến khu vực VIP dành cho tầng lớp trâm anh thế phiệt. Khu vực này không phải ai muốn vào là vào được, ngay cả hắn khi gặp họ cũng phải dè chừng hay nói cách khác dễ hiểu hơn là nể đến 8-9 phần.

Khi nhận ra nàng đi vào khu vực đó thì cả hắn và cô ta đều rơi vào trầm tư, tuy nhiên mỗi bên lại theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Một bên là đang nghĩ đến những điều nàng nói và làm trước đây, bên còn lại là sự ganh ghét đố kỵ đến đáng sợ.

_Ở khu vực VIP_

Sự suất hiện của nàng khiến ai cũng ngỡ ngàng, có lẽ vẻ đẹp đó vẫn chẳng mai một theo thời gian mà ngày càng quyến rũ hơn. Có lẽ cũng vì suốt mấy gần chục năm nàng chưa suất hiện lần nào, chỉ đứng từ phía sau điều khiển mọi thứ.

"Hạ Lan, con qua đây để bố giới thiệu con với các gia chủ." Giọng nói trầm ấm có chút nuông chiều vang lên, đây là lời giới thiệu mang đầy ẩn ý của ông đến những người ở đây.

Về phần nàng khi nghe vậy cũng bước tới, chào hỏi họ hay hiểu sâu xa hơn thì đây là cách mà ông cho họ biết người thừa kế là ai. Và ắt hẳn họ cũng đã hiểu, bởi người ta nói thương trường như chiến trường cho nên từng câu từng chữ của họ đều có ẩn ý sâu xa.

"Hạ Lan! Lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào." Khi nàng đã chào hỏi xong chuẩn bị bước đi thì một giọng nói vang lên, giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên nàng bất giác quay người lại.

"Tuấn Mỏ!" Nàng vô cùng bất ngờ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Trải qua bao nhiêu năm sự nhu nhược, cam chịu số phận của anh ta đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là vẻ chín chắn và nghiêm nghị pha chút sắc lạnh của một vị gia chủ, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh ta quả thật rất soái.

"Anh tưởng em quên mất người anh này rồi!" Anh ta nói với vẻ trách móc những ánh mắt lại ngược lại, quả thật anh ta rõ trái tim của mình hơn ai hết.

"Chẳng phải em đã trở về rồi sao, có lẽ lần này là mãi mãi không rời đi nữa. Có lẽ quyết định ngày đó của em đúng là sai lầm, sai lầm nhưng lời anh nói." Nàng lại nghĩ đến những thứ đó hốc mắt vô thức đỏ lên, hệt như người em gái nhỏ bị bắt nạt rồi về kể cho anh trai.

"Không sao rồi, về là tốt rồi những người làm em buồn anh sẽ không để họ sống yên ổn đâu. Mà cũng sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi." Anh ta vẫn an ủi nàng như trước đây, vẫn là một người biết lo nghĩ như vậy.

_Trở về với sảnh tiệc_

Khi mọi người đang trò chuyện thì bị tiếng nói của mc gây chú ý, họ bắt đầu tiến về phía sân khấu nhiều hơn. Và lúc này sự xuất hiện của nàng lại một lần nữa gây chú ý nhiều hơn khi sánh bước cùng các vị gia chủ, có lẽ là cùng một tầng lớp nên khi chất của nàng chẳng thể nào bị lấn át.

Quả thật không thể phủ nhận một điều đó là nàng che giấu thân phận quá tốt, đến hắn ở thời điểm hiện tại cũng vô cùng tò mò không kém mọi người ở đây.

Cũng chính vào lúc này, mc mời gia chủ Nguyễn gia lên tuyên bố người kế nhiệm. Sự suất hiện của ông khiến những người ở đây, vì ông rất ít xuất hiện nếu có thì cũng là những dịp đặc biệt.

"Chào mọi người, ắt hẳn ai ở đây cũng biết hôm nay tôi muốn công bố điều gì. Quả thật tôi cũng có tuổi rồi, cũng nên để cơ hội cho người trẻ phát triển tỏa sáng. Chính vì vậy nên tôi sẽ trao lại vị trí gia chủ cũng như quyền hạn cho con gái tôi Nguyễn Hạ Lan." Ông nói đến đây thì ra hiệu gọi nàng lên sân khấu.

Khi tên nàng được nhắc đến vẻ mặt của hắn vô cùng bất ngờ, Thanh Trúc người bạn từng thân kia của nàng cũng vậy. Cho đến lúc nàng bước lên sân khấu họ vẫn chưa hoàn hồn lại, quả thật đây là điều mà họ không ngờ tới. Chỉ có điều vẻ mặt của cô ta đã trở lại bình thường, vậy có thể là cô ta đã tìm ra cách hãm hại nàng rồi.

"Xin chào mọi người, như lời Bố tôi đã nói tôi sẽ trở thành gia chủ và điều hành Nguyễn gia trong thời gian sắp tới. Mong rằng các vị gia chủ cũng như các khách mời ở đây sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai. Và tôi cũng sẽ tặng một phần lễ vật nho nhỏ cho một người, người này chắc hắn sẽ nhận món quà này của tôi đúng không!" Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô ta, mà cô ta cũng chẳng vừa mà cười ẩn ý đáp lại.

Cuộc chiến của nàng chính thức nổ phát súng đầu tiên sau bữa tiệc này, tính cách của nàng luôn là vậy có thù tất báo. Cho nên khi nàng đã lên kế hoạch trả thù thì cho dù bố nàng có ngăn cản cũng chẳng được, ông thường oán trách rằng sao nàng lại ngang bướng như vậy. Tuy nhiên khi nhớ đến câu 'Con hơn cha là nhà có phúc' thì ông lại bất giác cười trừ, bởi nàng quá giống ông.

______________________

Nay nhà Bơ có wifi lại rồi nên lịch đăng chuyện vẫn như cũ nha, chap này thay cho bài thông báo nha😝
Good night mn👋

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ