Chương 4

1K 102 1
                                    

Han Wangho bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào liền nhíu mày, cậu đưa tay lên dụi dụi vài cái mới mở mắt. Định ngồi dậy thì một trận ê ẩm từ eo truyền đến khiến cậu phải đưa tay lên xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trong lòng thầm mắng chửi cái tên Lee Sanghyeok một trăm lần.

Xỏ vào đôi dép lông được đặt ngay ngắn dưới giường, quen đường quen nẻo mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bàn chải đã được lấy kem sẵn, nước ấm cũng đã được chuẩn bị, áo quần đã được gấp gọn đặt trên giường. Han Wangho không kiềm được nụ cười trên môi. Cậu cảm thấy qua bao nhiêu năm Lee Sanghyeok vẫn chăm sóc cậu từng chút một như em bé vậy.

Han Wangho lê đôi dép lông hình hạt đậu mà Lee Sanghyeok đặc biệt mua cho cậu khi cậu đến ở lại nhà hắn xuống lầu.

Lee Sanghyeok đang đọc sách uống trà tại phòng khách, thấy cậu xuống liền gấp sách đặt lên bàn. Không ngần ngại mà giang rộng vòng tay đón cậu vào lòng.

"Wangho còn đau không?" Hắn hỏi.

"Em đã bảo anh Sanghyeok nhẹ lại rồi, hôm nay sao em đi làm đây." Han Wangho ngồi trong lòng nũng nịu trách móc hắn.

"Nghỉ làm đi, anh nuôi." Một câu không nặng không nhẹ này Lee Sanghyeok đã nói với Han Wangho hàng ngàn lần rồi.

"Hôm nay em phải đến công ty anh để ký hợp đồng đấy." Và tất nhiên Han Wangho cũng đã nghe câu này bằng chừng đó lần.

"Vậy thì giờ ký luôn, không cần đến công ty. Chủ tịch T1 đã ở đây rồi." Mấy cái bản hợp đồng sao bằng Han Wangho được. Hắn muốn Han Wangho nghỉ ngơi.

Cái biểu cảm không hề xem mấy cái bản hợp đồng có chút trọng lượng nào của hắn y chang khi hắn nói Wangho nghỉ làm đi hắn nuôi thành công chạm vào lòng tự ái của Han Wangho.

"Lee Sanghyeok, tôi biết anh giàu nhưng tôi cũng đang là chủ tịch của HLE đó. Làm vậy là không tôn trọng tôi rồi."

"Đừng giận, chỉ là anh muốn Wangho được nghỉ ngơi thôi." Thấy cậu nổi giận hắn liền giải thích. Vòng tay qua xoa xoa thắt lưng để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Đến công ty anh liền hết giận."

"Nhưng em phải để anh đưa đi." Để chuộc lỗi việc tối hôm qua làm cậu đau Lee Sanghyeok đành xuống nước trước.

Han Wangho suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, nếu không đừng mơ mà Lee Sanghyeok cho cậu ra khỏi nhà.

.

Han Wangho yên vị ở ghế phó lái chiếc BMW màu đen sang trọng của Lee Sanghyeok dần tiến vào công ty T1. Bây giờ đã qua giờ vào làm của nhân viên nên gara không có quá nhiều người. Hắn và cậu thuận lợi vào thang máy riêng đi thẳng lên phòng của Lee Sanghyeok mà không có ai nhìn thấy.

Lee Minhyung vào phòng nhìn thấy Han Wangho liền kinh ngạc. Thiếu gia Han đến đây lúc nào vậy chứ, hắn nãy giờ vẫn ở dưới đại sảnh mà. Hắn biết hôm nay HLE sẽ đến ký hợp đồng với T1 nhưng đích thân Han Wangho đến thì có chút hơi lạ, thường ngày không phải thiếu gia Han rất ít khi quan tâm đến mấy cái này toàn bảo thư ký đến thôi sao. Giờ thì hắn đã rõ ly sữa ấm trên bàn là của ai rồi, bình thường chủ tịch của hắn chỉ toàn uống cà phê thôi.

Lee Minhyung đặt bản hợp đồng đã được soạn sẵn lên bàn trước mặt Lee Sanghyeok và Han Wangho. T1 với HLE là đối thủ nhưng họ vẫn là đối tác của nhau, ký với nhau không ít hợp đồng lớn nhỏ. Họ là đối thủ cạnh tranh công bằng để phát triển chứ không phải cạnh tranh hạ bệ đối phương xuống.

Lee Minhyung thấy Lee Sanghyeok nhanh chóng đặt bút ký bản hợp đồng thì có chút ngạc nhiên. Bình thường không phải chủ tịch xem xét hợp đồng kỹ lắm mới ký sao hôm nay lại nôn nóng như vậy.

Han Wangho cũng nhanh chóng đặt bút, bản hợp đồng liền có hai chữ ký quyền lực của hai vị chủ tịch. Lee Minhyung cảm thấy cả quá trình diễn ra chưa đầy năm phút. Bộ hai người không định đọc thử trong đó viết gì hả?

"Minhyung ra ngoài đi, nhớ dặn thư ký không cho ai vào đây khi chưa có sự cho phép của chú." Lee Sanghyeok lên tiếng làm Minhyung hoàn hồn mà vâng dạ rời khỏi phòng.

Lee Minhyung ra khỏi phòng rồi nhưng trong đầu vẫn một đống dấu chấm hỏi. Liền chạy xuống đại sảnh hỏi lễ tân. "Thiếu gia Han của HLE đến lúc nào vậy?"

Cô lễ tân đang tập trung làm việc, nghe thấy câu hỏi có chút không load kịp liền nhìn Lee Minhyung khó hiểu. "Giám đốc Lee nói gì cơ, sáng giờ làm gì có khách nào đến đâu ạ."

Lee Minhyung nghĩ mình chắc không được tỉnh táo thật rồi.

Han Wangho đánh một giấc đến khi trời nhá nhem tối mới tỉnh dậy. Mấy hôm nay phải giải quyết không ít công việc ở HLE, cộng thêm việc Lee Sanghyeok hành cậu cả đêm cũng làm cậu không còn chút sức lực để làm bất cứ điều gì khác.

Chiếc áo khoác trên người rơi xuống khi cậu trở mình ngồi dậy, vẫn còn vương một chút mùi của hắn.

Căn phòng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ thành phố về đêm chiếu qua cửa kính. Cảm giác thức dậy trong bóng tối có chút cô đơn, liền đảo mắt khắp phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng không thấy bóng hình người đó đâu, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt gần đó lên mở hộp thoại luôn được ghim trên đầu nhắn một tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu.

Lee Sanghyeok đang họp bàn một số vấn đề với Lee Minhyung và nhân viên về dự án sắp đến thì thấy điện thoại sáng lên. Không ngần ngại một giây nào liền trả lời lại, bảo người đó ngoan đợi hắn họp xong sẽ quay lại đưa em bé đi ăn. Han Wangho liền nhõng nhẽo bảo hắn mau nhanh quay về, cậu nhớ hắn. Hắn cong khóe miệng, em bé này bắt đầu không ngoan rồi.

"Kết thúc họp tại đây, mọi người tan ca ngày mai bàn tiếp." Lee Sanghyeok chỉ bỏ lại một câu như vậy liền rời đi.

Lee Sanghyeok rất giỏi quản lý biểu cảm của mình nhưng Lee Minhyung thấy rõ ràng lúc nãy khi trả lời tin nhắn chú hắn đã nở nụ cười cưng chiều, cái nụ cười đó quen lắm, hình như khi nhắn tin với Minseokie mình cũng như vậy.

Nguyên ngày hôm nay chú hắn cũng không cho ai vào phòng làm việc, có gì thì trao đổi qua điện thoại, đến khi họp liền chủ động qua phòng họp mà không đợi hắn hay thư ký đến gọi như bình thường. Rốt cuộc chủ tịch Lee giấu cái gì trong phòng vậy chứ.

Cứ mãi nghĩ đến vấn đề Lee Sanghyeok giấu cái gì mà Lee Minhyung liền bỏ qua một việc quan trọng đó là hôm nay thiếu gia Han chưa từng rời khỏi công ty T1.

.

.

.

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ