1. Anh chủ Thuận, mong được giúp đỡ nhiều hơn

193 11 3
                                    

Thời gian đã trôi dần về những tháng cuối năm, bầu trời chỉ còn vương chút nắng nhẹ, gió hững hờ luồn qua vai qua tóc, đưa những chiếc lá vàng chạy xào xạc dưới chân người. Tăng Phúc nheo mắt, ngửa cổ nhìn lên trời, mây trắng lãng đãng trôi qua tầm mắt, trôi mãi trôi mãi về đỉnh núi phía xa.

Có lẽ thời gian tới đây cậu sẽ nhớ khung cảnh bình yên này lắm.

"Cháu ơi, đồ đạc đã xếp lên xe hết rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

Chú nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà khệ nệ xếp thùng sách cuối cùng lên xe, đóng cửa thùng xe lại, vỗ vỗ hai cái để tài xế biết mọi việc đã hoàn tất.

"Anh ơi!"

Hào chạy ào từ trong nhà ra ôm lấy chân Phúc, tay thằng bé còn cầm theo một tấm ảnh nhỏ, nước ảnh đã bay bớt màu và góc dưới ảnh đã bị ố vàng. Đó là một tấm ảnh chụp gia đình bốn người, ai cũng cười trông thật hạnh phúc.

"Đây là ảnh gia đình mình hồi đi dã ngoại mà. Anh tưởng làm mất rồi, em tìm ở đâu ra thế?"

Phúc mân mê góc ảnh đã ố màu, ánh mắt dịu dàng mang theo nét cười nhè nhẹ.

"Lúc chú chuyển nhà nâng kệ sách lên em đã tìm thấy đấy. Lần này phải giữ thật kĩ nha."

Phúc xoa đầu em trai, khẽ gật.

Tài xế xe tải đã khởi động máy, thò đầu ra giục nhanh xuất phát kẻo muộn. Phúc bế Hào lên tay, hai anh em nhìn lại căn nhà đã gắn bó với mình từ hồi mới cất tiếng khóc chào đời, không biết phải nói lời chào tạm biệt ra sao. Khoảnh sân nhỏ này là nơi Hào đã từng ngồi chơi xe điều khiển từ xa mỗi buổi chiều tan học. Cây hồng kia mỗi năm đều sai trĩu quả, mẹ phải làm được cả rổ hồng treo gió rồi đi chia loanh quanh hàng xóm láng giềng. Còn bộ bàn trà đan bằng mây này, Hào nghe bố nói nó còn nhiều tuổi hơn cả anh Phúc. Mỗi đêm trăng sáng, bố sẽ pha trà, mẹ sẽ nướng bánh, cả nhà ngồi dưới gốc hồng uống trà ăn bánh ngắm trăng hóng gió. Hào sẽ đem bài tập hôm nay được điểm cao ra khoe với mọi người, sau đó cười tít mắt nhận lại những lời khen ngợi từ bố mẹ. Phúc thì khoe hôm nay đã học được kĩ thuật trượt ván mới, muốn trượt thử cho mọi người xem.

Hạnh phúc ngắn ngủi là thế, thời gian tàn nhẫn là thế, có những điều nếu đã trôi qua thật sự không thể níu kéo lại. Dù có ước một ngàn lần, Phúc và Hào cũng sẽ không bao giờ có thể sống trong bầu không khí ấy một lần nào nữa.

"Em đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi."

"Anh hứa với em, khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi nhất định sẽ quay về mua lại nhà mình nhé."

"Anh hứa!"

Xe tải từ từ lăn bánh hướng ra đường lớn. Hình dáng ngôi nhà cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Hào ngồi trên lòng anh trai, trên ghế phụ của khoang lái. Suốt dọc đường đi, thằng bé cứ chăm chăm nhìn vào mũi giày, không nói không rằng gì cả. Phúc không hiểu em trai đang nghĩ gì, cũng không biết nên nói gì để em cảm thấy đỡ hơn.

"Em sao vậy?"

Phúc kê cằm vào đỉnh đầu nhỏ xíu của em trai rồi dụi dụi, cất giọng khe khẽ.

[Jun Phúc] Run to youWhere stories live. Discover now