Tôi thích anh, rất thích anh
Đó là câu trả lời tôi có thể đúc kết được sau hàng loạt những suy nghĩ mơ hồ của chính mình
___
Tôi là Satang Kittiphop còn anh là Winny Thanawin, một người tiền bối chung khoa, anh cách tôi hai tuổi
Thời điểm này, một thời điểm thật đẹp cho tôi lưu giữ lại câu chuyện của tôi và anh.. Tại nơi đây
Nếu để tường thuật chính xác nhất, tôi không thể không nhớ về mùa thu năm tôi vào cấp ba
Chính là mùa thu tôi gặp được anh
Năm ấy tôi lên lớp mười trong khi anh đã là học sinh cuối cấp. Một người là khởi đầu còn một người là kết thúc, chẳng hiểu sao tạo hóa lại trao sợi dây liên kết cho chúng tôi
Trời đã sang thu nhưng vấn vương từ cơn mưa mùa hè vẫn còn lộng hành làm suốt cả tuần đám nhóc con chúng tôi phải chịu tình trạng ướt sủng đi đi về về giữa nhà và trường học
Nhưng với tôi thì chỉ có hai ngày đầu tiên vì sang hôm thứ ba, tôi đã gặp anh
Tôi lại định làm liều, ôm cặp mà chuẩn bị chạy nhanh về nhà nhưng đột ngột bị một lực mạnh kéo lại
W: Em là cậu nhóc hai bữa vừa rồi cứ đội mưa về đúng không?
Anh hỏi khiến tôi hoang mang, dường như đôi mắt tôi cũng đã hiện lên hàng vạn nghi vấn. Không biết phản ứng lúc đó của tôi có thể trông ngáo ngơ đến mức nào mà lại chọc anh cười, một nụ cười thoáng qua như bất chợt bắt gặp cái gì đó hài hước lắm
W: Anh thấy em đấu tranh với trời cũng hai hôm rồi đấy, sao không đợi mưa tạnh một chút rồi hẵng về?
Thì ra mấy ngày tôi lật đật chạy về trong mưa anh đều để ý, anh còn bảo giữa sân trường chỉ có mình tôi là dám làm như vậy
Tôi nghi hoặc, anh có nói quá không? Tôi vẫn thấy có phần đông bạn học chọn cách làm giống tôi mà nhưng khoảnh khắc ấy tôi làm gì nghĩ đến chuyện đôi co
S: Biết đợi đến bao giờ mưa mới tạnh hả anh?
Anh lại cười, cười thẳng vào mặt tôi
W: Thế thì phải biết đường mà đem theo ô đi chứ nhóc
Nói rồi anh lấy trong cặp xách ra một chiếc ô.. Tôi muốn giải thích, không phải tôi ngốc đến mức không biết đem hờ trước mà do tôi quên mang theo
W: Anh cho nhóc mượn này
S: Dạ thôi, anh cho em mượn rồi còn anh thì sao?
Trong kí ức của tôi, tôi nhớ mình đã xua tay và liên tục lắc đầu dữ dội nhưng anh vẫn một mực dí chiếc ô vào tay tôi
W: Cầm lấy. Bây giờ anh còn tiết ở trường, đến lúc anh học xong cũng hết mưa rồi
Tôi bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn cảm ơn rồi mang theo chiếc ô của anh trên đường về nhà
W: Anh là Winny lớp 12B, em có thể mang đến trả anh lúc nào cũng được
...
Sau chuyện đó tôi và anh lại ngày càng thân thiết, chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau trong các hoạt động của trường rồi chủ động giữ số liên lạc của nhau
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập và cả những lời khuyên chân thành
Năm đó tôi hoàn toàn say đắm phong thái trưởng thành của anh, anh là học sinh cuối cấp nên mỗi điều anh dặn dò đều thật chân thành, dặn dò tôi học hành đàng hoàng, trân trọng tình bạn và tận hưởng hết mình
Những lời nói tưởng chừng đã được nghe rất nhiều nhưng qua giọng điệu của một người sắp ra trường, anh tràn đầy niềm tin yêu nhắc nhở tôi làm cho cuộc sống bấp bênh, cuộc sống trì trệ của tôi vào lúc ấy như được tái sinh một lần nữa
Một ngày trước khi anh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã chạy theo cổ vũ anh, ngồi nghe anh nói về ước mơ của mình
W: Sao? Satang có muốn vào chung trường đại học với anh không?
Khoảnh khắc câu hỏi ấy bật lên, dù chỉ là lời nói bông đùa của anh nhưng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng vẽ ra một viễn cảnh về ngày được gặp lại anh trong ngôi trường ấy
Cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp và từ đó, chúng tôi không còn nhìn thấy nhau.. Không phải tôi và anh quên sự gắn bó đã từng dành cho nhau mà là vì kết quả thi của anh không được như mong đợi
Tôi nghe ngóng được từ bạn bè của anh rằng anh đang rất thất vọng, tuyệt vọng, dường như đây là một thất bại thảm hại trong cuộc đời của anh. Một người luôn truyền động lực cho người khác, vậy mà bây giờ lại không thể tự cứu vãn chính mình
Không phải tôi vô tâm, không phải tôi không muốn an ủi anh.. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, toàn tâm toàn lực suy nghĩ làm sao để giúp anh nhưng càng nghĩ tôi lại càng chùn bước
Tôi sợ mình nói ra điều không nên, sợ làm anh buồn hơn, sợ và sợ hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, tôi chọn cách im lặng
Khoảng thời gian đó tôi được kể anh đã suy sụp vô cùng, anh không nói gì với tôi cũng vì lo không có mặt mũi nào nhìn đứa nhóc con đã vô cùng trông chờ vào anh. Nhưng đây là điều mà rất lâu sau này tôi mới biết, vì vậy lần đó quả thật tôi đã không tìm anh
Có lẽ khoảng lặng lúc ấy đã tạo thành một bức tường chia cắt tôi và Winny, để sau bức tường này, tôi và anh không còn nhìn thấy đối phương
Hai năm còn lại của khoảng thời gian trung học, tôi không biết anh đã như thế nào. Dù không biết nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về anh song chẳng biết bức tường vô hình kia lớn đến nhường nào lại khiến tôi không dám liên lạc với anh
Hai năm tôi đếm ngày chờ đợi, vừa sống thật trọn vẹn cuộc sống trung học mà anh luôn gửi gắm
Hai năm tôi chờ một ngày nào đó không xa sẽ một lần nữa được làm hậu bối của anh
Thời gian như gió thổi, vậy mà đã hai mùa thu nữa trôi qua, cũng là lúc tôi trở thành một học sinh cuối cấp
Mùa thu đầu tiên và mùa thu cuối cùng này cũng chẳng khác biệt là mấy, cảnh vật nơi sân trường vẫn là hàng cây ấy, những dãy ghế cùng các bạn học nhưng trông mọi người đã chững chạc hơn nhiều, bên cạnh là những người em mới vào lớp mười khắc họa nên một khung cảnh vừa lạ vừa quen
Cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác của anh khi gần đến ngày ra trường, bao nhiêu luyến tiếc từng hiện hữu trong mắt anh, cả những buổi học dày đặc vậy mà anh vô cùng trân trọng. Tôi đều hiểu chúng rồi
Khi tôi hiểu ra cũng là lúc tôi phải tạm biệt nơi đã cùng tôi gắn bó với bao kỷ niệm buồn vui, kỷ niệm có anh. Nhưng tôi sẽ không khóc vì tôi biết tôi còn cơ hội cùng anh tạo nên những kỷ niệm khác ở một nơi khác, đó là mái trường đại học của tôi và Winny
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐢𝐧𝐧𝐲𝐒𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠 | Our Story
Fanfictionour story - chuyện đôi ta 20/09/24 - 21/09/24 __________ Những trang nhật ký chứa đựng cảm xúc của "em" khi đối mặt với chuyện tình đơn phương đầy nhung nhớ của mình, yêu có, ghét có nhưng chung quy vẫn là "anh" "Điều đau đáu nhất là tôi luôn nhớ rõ...