Họ tập luyện rất mệt, nhưng cũng rất vui. Hoạt động thể chất kích thích sự sản sinh endorphin và dopamine, những chất giảm đau và tạo cảm giác vui vẻ. Mồ hôi thoát ra và bay hơi, hormone lan tỏa trong toàn bộ phòng tập, tràn đầy sức trẻ. Tiếng bóng trắng nảy lên, tiếng bóng trắng rơi xuống. Mọi người đều cố gắng hết mình vì mục tiêu trong lòng, vì lý tưởng của họ, vì quốc ca được hát trên mọi sân đấu. Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, xòe tay, lại làm rơi một quả bóng. Anh tựa vào đầu gối, thở hổn hển, nhìn về phía bàn bóng của Tôn Dĩnh Sa, cô đang tập luyện rất chăm chỉ.
Sau hai giây, anh lấy lại bình tĩnh, lau mồ hôi, đứng dậy và tiếp tục tập luyện. "Vương Sở Khâm, đừng bỏ cuộc," anh tự nhủ.
Tiếng bóng lại vang lên. Trong sân tập gần như không còn ai ngoài những người dọn dẹp. Anh và Tôn Dĩnh Sa là hai người duy nhất còn lại.
"Datou, chúng ta đi thôi." Tôn Dĩnh Sa gọi anh, kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng.
Vương Sở Khâm đến bên cô, định lấy cái túi nhỏ từ tay cô, nhưng cô lùi lại và đưa tay mình vào tay anh. Tay phải của cô, tay trái của anh. Dù có vết chai, nhưng đó lại là đôi bàn tay mềm mại nhất của họ.
Họ đi bộ về ký túc xá, Vương Sở Khâm như thường lệ đưa cô đến dưới lầu ký túc.
Anh vuốt ve má cô bằng mu bàn tay, âu yếm nhắc nhở, "Shasha, nghỉ ngơi nhé."
Cô mỉm cười ngọt ngào, ôm anh chặt, gần như không có khoảng cách. Vương Sở Khâm bị sốc một chút, nhưng cơ thể anh nhanh chóng đáp lại, ôm chặt cô.
Cô thì thầm bên tai anh, "Sở Khâm, hôm nay anh đã vất vả rồi. Em thật sự tin tưởng anh."
Đó không phải là một câu chúc ngủ ngon mang tính hình thức. Cô chỉ muốn an ủi anh, "Em biết, rất vất vả, anh đã làm rất tốt, và em luôn tin tưởng anh."
Giọng cô mềm mại nhưng chắc chắn. Vương Sở Khâm ôm cô càng chặt hơn, tuy đã không còn dễ rơi nước mắt nữa... thật đấy... nhưng mắt anh vẫn không kìm nổi sự ấm ức.
Cái ôm kéo dài rất lâu, hai phút, hay năm phút? Không ai biết và không ai quan tâm.
Tôn Dĩnh Sa buông anh ra, không nhìn anh, quay lưng đi. "Vương Sở Khâm, chúc ngủ ngon."
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng cô khuất dần, quay lưng đi về phía ngược lại. Con đường phía trước không sáng lắm, thậm chí hơi u ám, nhưng anh vẫn đi với sự quyết tâm.
Vì anh biết, ở cuối con đường có ánh sáng.
Ánh sáng có thể xua tan mọi bóng tối.
Anh tự nhủ, "Vương Sở Khâm, thật sự đừng bỏ cuộc."
Cuối cùng, họ đã đạt được điều mà họ mong muốn. 1 cặp đôi lý tưởng, tay trái và tay phải, cùng một số phận. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và đích đến là sự chiến thắng. Họ đang ở trong một sân vận động lớn, giữa không gian rộng lớn, âm thanh của khán giả như sóng biển cuộn trào, nhưng anh không thể nghe rõ điều gì. Mọi thứ trước mắt hơi mơ hồ, chỉ còn lại chút cảm giác. Anh nhớ là mình cũng đang cổ vũ.
"Troy!"
Sau đó, anh cảm thấy như bị gió thổi từ Buenos Aires, mang theo hơi ẩm và hương hoa từ Houston, cùng với sự nóng bức hiện tại quấn quanh người. Anh nhìn người con gái bên cạnh mình, nhìn đội ngũ huấn luyện và đồng đội phía sau. Anh mỉm cười, chắc chắn là đang mỉm cười. Anh nắm tay, kéo cô lại, ôm chặt. Tất cả diễn ra như những gì anh đã tưởng tượng. Cái ôm này còn chặt hơn cái ôm của đêm hôm đó.
"Shasha, anh không bỏ cuộc. May mắn là anh không bỏ cuộc."
Mọi thứ sau đó như một giấc mơ, lễ trao giải, nhận giải, hát quốc ca trên sân vận động đầy người.
Cuối cùng, anh đã ôm trọn tình yêu và đam mê của mình.
Cả cuộc đời của anh.
---
**Lời kết:**
Câu "cuộc đời của anh" ở đây là về hiện tại, về những gì quan trọng nhất với họ hiện giờ, ngoài gia đình thì chính là nhau và trái bóng trắng. Tương lai không thể đoán trước, nhưng ít nhất hiện tại là như vậy.
Họ là những người đặc biệt, và khi viết những điều này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây thật sự là thời điểm yên bình và dễ chịu nhất trong ngày của tôi.
"Hôm nay mặt trời sáng hơn hôm qua, và tôi sẽ mạnh mẽ hơn hôm qua."
Tất cả sẽ thành hiện thực, chắc chắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂