làm chủ cuộc chơi

693 97 15
                                    

a/n: bão kng ver mạnh bạo :))))

"oaaaa, khang. anh nhớ bé lắm luôn"

minh hiếu vừa vào tới cửa đã lao tới ôm lấy thân thể khang một cách thắm thía như xa cách ngàn dặm lâu ngày mới gặp. thấy em nhỏ ngồi vắt chân sải dài trên sofa đã không kìm được lòng mà ngồi quỳ bên cạnh và ôm siết lấy eo người nọ, cái đầu bù xù vì gió ngoài đường cũng không lu mờ đi nét đẹp điển trai của anh, không vuốt keo phần tóc mái nên trông anh ta dễ thương cực kỳ.

mà người ngồi trên ghế cũng không chê bai phàn nàn, chỉ đơn giản là nở nụ cười toả nắng như sương sớm ban mai ngọt ngào mà mát mẻ tâm hồn, khẽ đưa tay vuốt ve và xoa đầu minh hiếu. nhận được sự vỗ về của khang, anh ta như được mùa mà hớn hở hôn lên tục vào phần bụng em, cách lớp áo sweater dày cộm nhưng vẫn đủ để khang cảm nhận được từng cái hôn của anh. hôn chán chê nơi đó thì anh ta lại đứng dậy rồi khom lưng thấp để lại vài vết hôn rõ tiếng lên gương mặt xinh đẹp của ai kia.

"ừ, tao cũng nhớ mày"

"thôi mà, sao em nỡ xưng mày tao với hiếu"

"nếu mày còn đủ tỉnh để biết bản thân đang ở đâu"

"..."

anh ta khựng lại mọi hành động, lúc này mới ngoảnh lại nhìn một lượt xung quanh, hai bàn tay vẫn đang áp lên đôi má đáng yêu của khang, ngớ ra một lúc và rồi định hình lại địa chỉ chốn này, là studio của cả nhóm. bản thân vừa đáp sân bay đã bỏ luôn producer đinh hiếu tại đó mà phóng nhanh qua đây bởi định vị của bảo khang gửi và chỉ vì nhớ hơi em người yêu quá mức mà anh ta quên luôn sự hiện diện của mấy thằng hú ngồi dòm hai người thể hiện ân ái nãy giờ ở phía sau.

chuyện này bọn họ thấy không ít nên cũng quen, có điều nếu hỏi anh em có cay cú hay không thì vẫn là có rất nhiều là đằng khác. trước khi đi lưu diễn đã phải ăn một mớ cơm chó thượng hạng của hai người bọn họ rồi, vừa mừng vì thoát kiếp nhai cẩu lương chưa được mấy ngày giờ lại phải coi tiếp. biết sao được, hạnh phúc của anh em chí cốt mà, bọn họ ủng hộ hết mình lắm, nhưng mà cũng phải hiểu cho mấy người cô đơn thiếu thốn tình yêu chứ, người ta cũng tủi thân chứ bộ.

ánh mắt dè biểu nhìn trần minh hiếu thôi đã đủ khiến anh ta ngại đỏ tía đến man tai rồi, chả biết đào cái hố sâu cỡ nào cho đủ nên anh ta chỉ biết rúc đầu vào ngực em yêu tiếp thôi, thà để anh ta như này đến khi về nhà luôn còn hơn là phải đối mặt với mấy trò chọc ghẹo của lũ bạn, đặc biệt là nhóc an.

"này nhá, tụi này không có tàn hình nhá đội trưởng trần"

"im mẹ mày mồm đi"

đội trưởng trần vì thẹn quá hoá giận à? quát một cái mà đặng thành an câm nín luôn, em phồng má chửi thề mấy câu, đương nhiên là chửi trong thầm lặng, chứ nói huỵch toẹt ra có khi mai không thấy mặt em nữa đâu.

"tao bảo là không được văng tục rồi mà"

"hiếu nhớ gòy mà, khang không được mắng hiếu. tại thằng an cứ ghẹo hiếu"

"mày đừng có chọc nó nữa"

"hể?? đồng vợ đồng chồng quá he, riết rồi thấy tụi tao sáng trưng hơn bóng đèn luôn rồi"

hk, r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ