ChanLix

59 6 2
                                    

- Felix ahhhh!!Em đâu rồi Felixiee!

- Nae nae..em đây,hyung ah!!

- Em mau ra ăn cơm với mọi người nè!,đừng bỏ bữa nữa!

- Thôi ạ,em chưa đói lắm,mọi người ăn trước đi ạ!

Em trong phòng của mình nói vọng ra,mọi người ngồi ngoài bàn bắt đầu lo vì em ăn kiêng để giảm cân,nên BangChan thay mọi người vào phòng để kêu em ra ăn cơm cùng

- Felixie,mau mở cửa cho anh nào?

- Hyung vào đi ạ,cửa không khóa ạ!

Cạch,Chan mở cửa ra bước vào phòng thấy em cứ dí mặt vào màn hình máy tính để chạy deadline một cách bận rộn,chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì

- Em ngừng làm việc đi,mau ra ngoài cùng mọi người ăn cơm trưa nào Felixie/hôn má em/

- Nae...hyung ra trước đi ạ,em sẽ ra sau...!

- Em định nói câu đó đến bao giờ đây,em chạy deadline thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ Lixie,đã ăn kiêng rồi em còn làm việc quá sức nữa,mọi người biết mọi người lo cho em lắm đấy...

- Em biết chứ,nhưng deadline ngày một càng nhiều nên em phải làm cho hết rồi mới ra ăn được không thì nó ra nhiều việc hơn là khó nữa..nên hyung và mọi người cứ ăn đi,em ăn sau..

- Em định ăn sau thật sao?

- Nae,khi nào làm xong em sẽ ra ăn ạ

Chan thở dài,liền hôn lên tóc em rồi bước ra ngoài,để em không gian riêng tư để làm việc,nhìn bộ dạng của Chan bước ra,mọi người cũng đã hiểu nên liền dẹp đồ ăn đi để một lát em ra rồi cùng em ăn sau,đến tận 3 giờ chiều em vẫn chưa ra khỏi căn phòng tối tăm đó,màn hình máy tính vẫn còn mở,vẫn còn nghe những tiếng lạch tạch lạch tạch do tay em di chuyển liên tục vì công việc,Chan đi tới phòng em liền mở cửa ra rồi bước lại ôm lấy em,hôn nhẹ lên cổ em rồi nhìn vào màn hình máy tính của em

- em định bỏ bữa sao,nãy giờ 4 tiếng rồi anh chưa thấy em ra khỏi phòng đó...em định nhịn thật sao?

- Chắc vậy rồi..giờ deadline nhiều hơn hồi trưa,em phải xoay sở làm sao cho bớt một phần rồi em mới ra ăn cơm được hyung ah...

- Anh xót cho bé quá Lixie à..hay em ra ngoài ăn cơm đi,anh làm giúp em nhé...chứ cả ngày từ lúc sáng sớm đến giờ em toàn nhìn vào màn hình máy tính mãi...anh lo cho em lắm đó...ra ăn cơm đi nhé/hôn má em/

- Dạ thôi,em tự làm được rồi,phiền hyung lắm,hyung nghỉ ngơi đi,em ổn mà/mỉm cười/

- Em chắc chắn luôn sao...?

- Nae,em vẫn ổn mà không sao đâu

- Có gì điện anh nhé...anh sẽ chạy qua ngay..đừng làm quá sức đó..nhớ lời anh nói đó..!

- Naeee,Yongbokie biết rồi màa,hyung đừng lo cho em nữa màaa!!

- Vậy anh ra ngoài nhé..

- Nae,bái bai Channie hyung!!

miệng thì chào,nhưng mắt thì dán vào màn hình máy tính,còn tay thì nhấn phím liên tục không thể nào đưa tay lên vẫy nhẹ để chào Chan,Chan cũng bất lực vì deadline của em ngày càng nhiều hơn,7 người bọn họ chẳng ai có deadline nhiều như em cả,hầu hết làm 1 đến 2 tiếng mỗi ngày là xong,còn em phải nhịn cả bữa ăn để chạy deadline liên tục nhiều ngày,nên ai cũng lo cho em nhưng cũng bất lực vì em chẳng chịu nghỉ ngơi gì,chỉ làm việc và ngủ,đã vậy công ty còn ép em phải ăn kiêng để giảm cân nữa,khiến em gầy hơn hồi pre-debut rất nhiều,đến tối cả 7 người chẳng ai thèm đụng đến bát cơm ở trên bàn cả,họ cứ xem tivi đợi em xuống,lâu lâu thì Chan lên xem em,rồi cũng thở dài bước xuống,tận 7 giờ 30 em mới xong hết deadline,liền mò xuống bếp để ăn cơm

- Mọi người vào ăn cơm đi nào!

- Ơ...sao mọi người ở đây..em tưởng mọi người ở trên phòng làm việc rồi..

- Bọn anh làm xong hết cả rồi,đợi mỗi em thôi đó,bọn anh không dám đụng đến bát cơm dù một hạt chỉ để đợi bé xuống ăn cùng thôi đó

ChangBin vừa nói vừa nhìn em với bụng kêu lên tuy không lớn đủ cả 7 người còn lại nghe

- Ơ,hyung nói thật ạ?

- Đúng rồi đó,Binie không sai đâu Felix ah...đợi em xuống ăn cơm đó,từ 11 giờ đến giờ..cơm cũng thiu luôn rồi,để anh cùng Chan hyung nấu lại rồi cùng nhau ăn cơm..

Leeknow bước vào bếp cùng với BangChan,em thấy vậy liền thấy có lỗi với mọi người trong nhóm,vì mình liên tục chạy deadline,không ăn cơm cùng mọi người khiến mọi người trong nhóm đợi em từ 11h đến 7h,chẳng dám đụng đến bát cơm dù là 1 hạt nhỏ

- Em...em xin lỗi mọi người...vì đã để mọi người đợi lâu...

- Hyung nói gì vậy,không phải lỗi của hyung đâu...chỉ là mọi người muốn cả nhóm cùng nhau ngồi ăn cơm chung với nhau thôi...chứ không có ý gì đâu..

- I.N nói đúng rồi đó,bọn tớ với cả mấy hyung cũnh không giận cậu đâu,đừng buồn nữa,bọn tớ tự nguyện đợi cậu mà,nên đừng buồn nữa

Han liền ôm lấy eo em rồi an ủi em,để em không buồn,sau khi nấu lại toàn bộ những món ăn hồi trưa,Chan và Lino liền đặt lên bàn để mọi người cùng nhau ăn tối

- Bé ăn ngon miệng nhé/hôn má em/

- Nae..cảm ơn Chan hyung ạ...mời mọi người ăn ạ..ăn ngon miệng ạ!!

Bọn họ liền cười mỉm vì sự đáng yêu của em,những đũa đầu bọn họ đều gắp đồ ăn đặt vào bát của em đầy ấp,em mỉm cười nhận lấy nó như thường ngày

(AllLix)Kiss and Kiss!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ