Sau khi cúp điện thoại, Phác Thái Anh không lập tức đi ra ngoài mà bấm số gọi cho Giang Hạ Qua. Giang Hạ Qua vừa mới bước ra từ phòng tắm, đang lau tóc, tư thế gợi cảm chọc người, giống như một Yêu Cơ họa quốc.
"Sao vậy? Mới vừa xa nhau, cậu liền tương tư thành họa với mình rồi?". Giọng nói của Giang Hạ Qua vũ mị ngọt nị, đổi lại nếu bất kì người đàn ông nào nghe được giọng nói như vậy, chắc chắn toàn thân tê dại.
"Lúc nào có thời gian?"
"Đối với lời hẹn của cậu, mình đương nhiên lúc nào cũng có thời gian nha." Giang Hạ Qua không hề suy nghĩ đã trả lời, chọc Phác Thái Anh tức giận là chuyện vô cùng khiến cho nàng hứng thú, chẳng qua nàng vẫn biết chừng mực, nhanh chóng nói tiếp: "Được rồi, không chọc cậu nữa. Ngày mai từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mình đều ở công ty không đi đâu cả, nếu cậu muốn đến tìm mình, gọi điện thông báo cho mình một tiếng là được rồi."
"Được rồi, xế chiều ngày mai tôi sai người qua đưa sách cho cậu." Phác Thái Anh nói.
Giang Hạ Qua có chút bất ngờ, vừa mới nãy trên đường về nhà, nàng luôn cảm thấy mình không nên nhắc loại yêu cầu đó với Phác Thái Anh. Lúc còn đi học, Phác Thái Anh từng giúp nàng không ít chuyện, mà Phác Thái Anh vẫn chưa từng mở miệng yêu cầu mình làm chuyện gì. Phác Thái Anh nhiều năm không mở miệng cầu người bây giờ muốn mình giúp một chuyện thì cậu ấy đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định. Mình nên toàn lực hoàn thành mới đúng, huống chi, Phác Thái Anh còn đồng ý tặng mình cổ phần của Phác thị, đó là tài phú lâu dài mà có dùng tiền cũng rất khó mua được.
"Có là người lí trí cỡ nào, cũng khó có thể vượt qua cánh cửa của tình yêu." Giang Hạ Qua lật tư liệu, thấp giọng cười cười, Phác Thái Anh trong trẻo lạnh lùng như vậy, mà bây giờ lại có người khiến cho nàng không thể tự chủ, một người luôn không muốn giống với người phàm như nàng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi trần tục.
Mà Giang Hạ Qua nàng, sao có thể chưa từng nếm trải chứ.
"Thật ra em cũng tự giác lắm đấy." Lúc về phòng ngủ, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ leo lên nằm trên giường của mình đọc sách. "Ai cho phép em mặc áo ngủ của chị, ngủ trên giường của chị?"
"Nếu không như vậy...." Lạp Lệ Sa khép cuốn sách trong tay, nháy mắt với nàng, "Chị bảo em ngủ ở đâu đây?"
Phác Thái Anh không vội không chậm lấy áo ngủ thơm ngào ngạt từ trong tủ, tiến vào phòng tắm, trước khi đóng cửa thì quay đầu nhìn cô: "Xem lát nữa chị thu thập em thế nào."
Nếu là người khác nói mấy lời như vậy với Lạp Lệ Sa, chỉ sợ kết cục là phải xuống tám mươi tầng địa ngục, nhưng đối phương lại là Phác Thái Anh, thì thật sự rất thú vị. Cô đã, không thể chờ thêm được nữa, muốn biến lời của Phác Thái Anh thành sự thật rồi.
Máy sưởi mở khá cao, trong phòng rất ấm, nhưng bởi vì quá ấm mà mặt Lạp Lệ Sa hơi nóng lên, dễ dàng khiến cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Lúc Phác Thái Anh tắm xong đi ra thì tóc đã khô được một nửa, đôi chân thon dài nhìn trắng nõn đẹp mắt hơn cả người mẫu trên sàn chữ T, chậm rãi bước từng bước về phía cô. Áo tắm của Phác Thái Anh có màu trắng, cổ áo cao, làm cho nàng càng giống như tiên tử rơi xuống trần gian, đồng thời cũng có mấy phần hàm xúc cấm dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)