Ánh đèn mê ly, đôi mắt trong suốt thuần khiết của Phác Thái Anh như cất giấu việc gì đó quan trọng lắm, nàng mở hai tay, nói với người nằm bên hông: "Đến đây."
Lạp Lệ Sa nghiêng người qua, bị nàng ôm vào trong ngực, được nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, trên ngực của nàng là hương thơm mê người, lãng mạn mà ấm áp, nàng là người lạnh như băng như thế, nhưng lại có thể cho cô ấm áp vô bờ.
Cảm giác nàng hạ xuống trán mình một nụ hôn, giọng nói dịu dàng có thể hòa tan toàn bộ thế giới: "Đáp ứng em." Nàng cẩn thận từng li từng tí che chở cho cô, thi thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi thở ấm áp khiến Lạp Lệ Sa không để ý mà ý loạn tình mê, cô nghe được nàng nói khẽ với mình: "Ngủ đi." Nhưng mà hãm trong cái ôm làm cho người ta ngạt thở như thế, phải ngủ thế nào đây.
"Thương Thương, hát cho em nghe đi." Nhớ khi mình sinh bệnh lúc còn bé, sẽ luôn được mẹ ôm vào lòng như vậy, sau đó mẹ sẽ dùng giọng hát như nước hát nhạc thiếu nhi cho nghe, kiên nhẫn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.
Phác Thái Anh ôm lấy cô, nói: "Muốn nghe bài nào?"
"Bài "Cô gái Nam Hải", chính là bài "Cô gái Nam Hải" của Đặng Lệ Quân ấy." Bây giờ cô không phải là đứa trẻ nữa, không nghe nhạc thiếu nhi, chẳng qua dùng giọng nói thanh lệ hiền hậu của Phác Thái Anh, nếu hát nhạc của Đặng Lệ Quân, chắc chắn sẽ là âm thanh của thiên nhiên.
"Một ngày nào đó nhất định hát cho em nghe."
Lạp Lệ Sa cười khẽ, biết mình ra đề khó cho nàng. Thương Thương nhà cô là một khúc gỗ, chỉ biết học tập và làm việc, tuy rằng lúc phá vụ án của Trần An Hòa biết nàng có nghe mấy bài nhạc xưa, nhưng nếu như thật sự bảo nàng hát, sợ là độ khó không hề nhỏ. Cô cũng không muốn làm khó nàng, lui ra khỏi ngực nàng, đưa tay chạm lên hàng lông mi thật dài của nàng, nói: "Vậy cho em một nụ hôn đi."
Gắn bó như răng với môi, Phác Thái Anh nhắm chặt hai mắt, Lạp Lệ Sa hơi hé mắt, nhìn vẻ kiều mị cùng nghiêm túc lúc động tình của nàng, nhịn không được mà làm sâu nụ hôn này, khẽ cắn lên môi nàng.
"Chị luôn thẹn thùng như vậy." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, hai người đều mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, ma sát ra tia lửa ngọt ngào. "Kì thật chị có thể không cần ôn nhu như vậy." Cô biết, sở dĩ mỗi cử động của Phác Thái Anh đều ôn nhu như vậy là vì sợ làm mình bị thương, nhưng mà sau khi hưởng thụ đủ sự dịu dàng của nàng, cô càng muốn nhìn thấy một Phác Thái Anh nhiệt tình như lửa, một Phác Thái Anh mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Tối hôm qua sau khi cùng nàng thân mật, tính chiếm hữu của Lạp Lệ Sa khó tránh khỏi càng lúc càng mạnh, thấy nàng dùng gương mặt kiều diễm dè dặt với mình, thì rất muốn nàng, cũng muốn nàng muốn mình. Nhưng mà sức khỏe của cô gái nhà cô thật sự quá kém, không chịu nổi dằn vặt liên tiếp, mà cô cũng sẽ đau lòng, cho nên sẽ ẩn nhẫn. Lạp Lệ Sa đỡ thân mình, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, sau đó nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên vành tai nàng một cái: "Ngủ ngon."
Phác Thái Anh bị cô ôm, cũng không nhúc nhích, đè hơi thở xuống thấp nhất, đợi đến khi tiếng hít thở của Lạp Lệ Sa đều đặn rồi mới từ từ ngồi dậy khỏi lòng cô, sợ cô bị động tác này làm tỉnh mà vỗ nhẹ lên lưng cô, thấy cô không có gì khác thường thì mới yên lòng rời phòng ngủ đi đến thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanfictionTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)