Đây là một thế giới ngợp trong vàng son, một người chỉ có tiền mới có thể bước vào cái l*иg giam hư tình giả ý cùng tràn ngập mùi hôi này. Bọn họ mặc lễ phục cao cấp mà có dùng tiền tích cóp của một người suốt cả năm vẫn không thể mua nổi, uống rượu đỏ thượng đẳng được vận chuyển từ nước ngoài bằng máy bay, giẫm lên sàn nhà cẩm thạch được lót thảm lông cừu, châm biếm nhạt nhẽo như nước trong một đám người bình thường.
Bọn họ vui cười, xã giao, ăn uống linh đình. Từ từ chìm sâu trong tham lam, đánh mất phương hướng.
Giờ khắc này, trong khu vui chơi vẫn yên tĩnh như vậy, tựa như biển hoa tĩnh lặng trong thành phố ồn ào huyên náo, không có ai quấy rầy, như một thiên đường nho nhỏ.
"Bà chủ Lạp thật ra rất hào phóng."
"Chỉ giáo cho?"
"Qua mười hai giờ rồi mà có thể khiến công viên mở cửa cho em, nếu như keo kiệt, sợ là không làm được."
"Em muốn chọn một ngày, đưa chị đến xem hành vi phạm tội của mình." Hai người mặc quần áo hưu nhàn, gió ngày xuân khá lớn, nhưng cũng không lạnh lắm, thổi trên mặt khá dễ chịu, cô dẫn nàng đi đến trước vòng quay, chỉ chỉ: "Lần đầu tiên, chị chính là ở chỗ đó cự tuyệt em."
"Mang thù." Phác Thái Anh nói khẽ.
"Nhiều lúc em nghĩ, lúc trước ở thời điểm chị cự tuyệt em, trong nội tâm em là tiếc nuối, hay là vì lòng tự trọng mà sinh ra cảm giác thất bại. Em là một người không biết cái gì gọi là yêu, hoặc là nói, em cảm thấy chữ này với em mà nói là quá nặng, một lần đeo lên lưng chính là cả đời. Nói thật Thương Thương, từ nhỏ em đã cảm thấy em là một người không xứng có được tình yêu, mặc kệ là ai ở cùng với em thì đều sẽ không hạnh phúc. Sự xuất hiện của chị khiến em cảm thấy rất ngạc nhiên, không, phải nói là kinh hỉ. Giống như món quà trời cao ban cho em vậy. Lúc ở cùng với chị em phát hiện được một mặt khác của mình, hóa ra nội tâm của em cũng có thể vì một người mà trở nên phức tạp, có thể vì cô ấy mà vui vẻ, vì cô ấy mà lo lắng, vì cô ấy mà không thể tự chủ."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Nếu như chị biết có một ngày chị sẽ thích em như vậy, chị nhất định sẽ gặp em sớm một chút."
"Mặc kệ là sớm hay muộn, cuối cùng chúng ta vẫn gặp được nhau, đây là hạnh phúc lớn nhất rồi, không phải sao?" Lạp Lệ Sa đặt nụ hôn lên mặt nàng, nói với nàng: "Đi, em đưa chị đi xem phim."
Lại nói, hai người còn chưa từng xem phim trong rạp chiếu ở công viên.
Nhớ lần trước hai người đi xem phim Phác Thái Anh mua cho cô một hộp bắp rang, còn nói với cô, người khác có thì em cũng phải có. Cảm giác đặc biệt giống như chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
"Em đến tiệm bánh bên cạnh mua một cái bánh ngọt."
Có thể là sợ Phác Thái Anh một mình đợi ở đây sẽ sợ cho nên lúc màn hình bật lên thì đèn trong phòng cũng không tắt, vẫn là một mảnh màu vàng ấm áp, cả căn phòng còn tràn ngập mùi lavender.
Trên màn hình từ từ hiện lên gương mặt của Giang Hạ Qua, nàng khó có khi để mặt mộc, so với gương mặt trang điểm đậm thì có một loại phong tình khác. Chỉ thấy nàng vuốt vuốt tóc, chậm rãi nói, thật ra thì mình không quen mấy kiểu thế này, nếu không phải mình thiếu Phác phu nhân một phần ân tình lớn, thì mình tuyệt đối sẽ không quay cái này đâu. Khụ khụ..., được rồi, nói vấn đề chính đi. Nói thế nào nhỉ, lúc biết cậu ở cùng một chỗ với Lệ Sa, mình cũng không có quá bất ngờ, dù sao cậu cũng quá ưu tú, mình cảm thấy trên thế giới này không có bất kì người đàn ông nào xứng với cậu. Lệ Sa là một cô gái cho mình cảm giác rất an tâm, tuy cả hai đều là hai khối băng lúc sống cùng một chỗ cần phải mặc nhiều quần áo một chút, nhưng mà thích hợp với nhau mới là quan trọng nhất. Mình biết con đường này không dễ đi, bởi vì mình cũng đang trải nghiệm sự gian khổ của nó. Nhưng người yêu nhau đáng giá để chờ đợi, đáng giá để tư thủ một đời. Hai người là hai viên ngọc chỉ có thể khớp lẫn nhau trên thế giới này, chỉ có thể đính cùng với nhau, thì khối ngọc mới có thể nguyên vẹn. Hi vọng cậu hạnh phúc, Thái Anh, hi vọng hai người hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanfictionTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)